Chương 38

71 7 0
                                    

“Ân...”
Dưới ánh đèn mờ nhạt mập mờ, hai thân thể thon dài xếp chồng lên nhau nhấp nhô, tiếng hít thở liên tiếp nặng nề , cùng tiếng rên rỉ cùng nhau hình thành một đoạn nhạc chương thối nát.

Tịch Mạc bắn tinh dịch vào khoang sinh sản của Tháp Hi Nhĩ và ngay lập tức cảm thấy kiệt sức nằm ngã trên giường. Rõ ràng cậu và Tháp Hi Nhĩ mới làm có hai lần, loại cảm giác mệt nhọc này thật giống như bọn họ đã ở trên giường kịch chiến cả đêm vậy. Chẳng lẽ là ngày ngày tuyên dâm làm cho sức bền của mình giảm xuống?

Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng che mắt cậu, thanh âm khàn khàn mềm mại của Tháp Hi Nhĩ vang lên: "Hùng chủ ngài mệt mỏi thì ngủ đi, ta sẽ hầu hạ ngài tẩy rửa”.

Lý trí nói cho Tịch Mạc cậu không muốn tiếp nhận bộ dáng mệt mỏi như chó mà trùng cái lại nửa điểm không bị ảnh hưởng sau khi làm tình, nhưng mệt mỏi trong thân thể lại khiến cậu buồn ngủ, cậu ngay cả một câu cũng không nói ra, cũng đã nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say.

“Hùng chủ, hùng chủ”.

Tháp Hi Nhĩ nhẹ nhàng chậm rãi gọi Tịch Mạc hai tiếng, sau khi xác định cậu đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu, chậm rãi bò xuống giường, từ dưới gầm giường kéo ra một cái rương màu trắng bạc, bên trong chứa đủ loại ống tiêm và bình thuốc thử, hắn cầm lấy một cái nhỏ nhất trong đó, nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ của Tịch Mạc, khẩn trương nuốt nước miếng.

Mũi kim dài nhọn đâm vào da, máu đỏ tươi theo lực hút đi vào ống kim trong suốt, Tịch Mạc đang ngủ nhíu mày, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Tháp Hi Nhĩ lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích đứng ở kế bên giường, thái dương toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Thẳng đến khi máu trong ống tiêm đổ đầy một bình thuốc thử dài nhỏ, hắn rút kim tiêm từ trên cánh tay Tịch Mạc ra, cúi người nhẹ nhàng liếm lên vết thương dính máu, lại bôi một lớp thuốc mỡ cho chỗ đó, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Mồ hôi trên người hắn chảy nhiều tầng mồ hôi, một số là do vừa mới ân ái, còn nhiều hơn là vừa rồi bị dọa sợ.

Tịch Mạc vẫn ngủ trên giường, ngay cả động tác ngủ cũng không có thay đổi, cậu không biết một ống máu đã được rút ra ngoài từ người cậu mà không hề hay biết.

Tháp Hi Nhĩ sờ sờ lồng ngực nơi trái tim đang đập, nhanh chóng lau sạch mồ hôi trên người hai người trong phòng tắm một lần, trong lúc đó Tịch Mạc không có dấu hiệu tỉnh lại. Tháp Hi Nhĩ đặt Tịch Mạc trở lại giường, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, trong mắt mang theo áy náy sâu sắc.

Đèn tắt rồi.
——

Ngày hôm sau, Tịch Mạc theo thường lệ tỉnh lại vào thời gian cố định, bên cạnh đã không còn bóng dáng Tháp Hi Nhĩ. Cậu sững sờ ngồi ở trên giường cảm khái vài phút, quả nhiên tri trùng tri diện bất tri tâm a, Tháp Hi Nhĩ nhìn qua Khả Khả Ái Ái, trình độ chịu đựng cũng là mạnh nhất trong nhóm trùng cái.

Lúc Tịch Mạc đibxuống lầu, nhóm trùng cái đã ở dưới lầu, A Mễ Lộ thò đầu ra từ trong bếp, cười dịu dàng mê người: "Hùng chủ chào buổi sáng, bữa sáng đã chuẩn bị xong”.
“Chào buổi sáng mọi người”.

Tịch Mạc chậm rãi xuống lầu, nhìn thấy Tháp Hi Nhĩ ở trên sô pha, cậu gọi một tiếng.
" Tháp Hi Nhĩ”.

“Hùng... Hùng chủ! ".
Tháp Hi Nhĩ giống như là khó có thể hoàn hồn, hoảng hốt đứng lên, một bộ dáng động vật nhỏ đang hoảng sợ.
Bước chân Tịch Mạc dừng lại, ngay cả Elvis, người vẫn luôn chú ý đến văn kiện quân bộ, cũng ngẩng đầu lên, Vincent ngồi bên bàn ăn nhìn qua, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Tịch Mạc có chút mơ hồ: "Ngươi làm sao vậy? Ai dọa ngươi?”

Không phải chỉ bị gọi tên sao?
“Không có, Hùng chủ, là ta vừa rồi thất thần, xin lỗi”.

Tháp Hi Nhĩ nhanh chóng điều chỉnh bản thân, trên mặt khôi phục nụ cười hồn nhiên vô hại, hắn đi tới bên cạnh Tịch Mạc, làm nũng kéo tay cậu đặt ở bên hông mình, thấp giọng nói:" Là Hùng chủ quá lợi hại, thắt lưng của ta đến bây giờ còn đau, Hùng chủ xoa bóp cho ta đi”.

Vincent châm chọc mỉa mai: "Đồ vô liêm sĩ, trùng cái cũng không yếu ớt như ngươi, không phải là bị chơi một trận thôi à, còn dám để hùng chủ hầu hạ ngươi sao?"

Vẻ mặt Tháp Hi Nhĩ hơi cứng ngắc một chút, hắn nắm chặt tay Tịch Mạc đặt ở bên hông, hốc mắt dần dần nổi lên màu đỏ nhạt, cắn môi nhìn Tịch Mạc, bộ dáng đáng thương giận mà không dám nói gì.

Vincent nhìn không quen liếc xéo hắn một cái, khịt mũi một tiếng.
Elvis cẩn thận cụp mắt xuống, trước đây hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào làm Vincent khó chịu, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt im lặng. Không phải bởi vì xuất phát từ lương tâm, mà là vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được hoảng loạn cùng sợ hãi của Tháp Hi Nhĩ.

Đúng vậy, hoảng loạn và sợ hãi.
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tại sao giao phối với hùng chủ có thể khiến Tháp Hi sinh ra cảm xúc như vậy. Hùng chủ không phải là trùng đực tàn bạo thích ngược đãi, sẽ không vận dụng bạo lực với trùng cái, trùng cái thân thể cường hãn, cho dù trùng cái vừa trưởng thành chưa từng ra chiến trường như Tháp Hi Nhĩ, cũng không nên bị dọa thành như vậy.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho hắn sợ như thế?
Elvis nhẹ nhàng nhíu mày.
Vincent hiển nhiên cùng Elvis có suy nghĩ giống nhau, trong ánh mắt nhìn Tháp Hi Nhĩ hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.

“Được rồi, sáng sớm đừng cãi nhau”.
Tịch Mạc quả thực không hiểu ra sao, bầu không khí giữa mấy trùng cái sáng nay rất kỳ quái, lại không nói rõ có chỗ nào không thích hợp, tối hôm qua cậubngủ rất say, hôm nay lúc tỉnh lại trên người một chút khí lực cũng không có, càng không có tinh lực dư thừa để suy đoán tâm tư của trùng cái.

“Đến ăn cơm đi”.

Vừa lúc A Mễ Lộ bưng cơm đi ra, Tịch Mạc đã rút tay ra khỏi Tháp Hi Nhĩ, đi về phía bàn ăn.

Tịch Mạc không có tinh thần, ngay cả bầu không khí trên bàn ăn cũng vô cùng yên tĩnh, tiếng đồ ăn va chạm với bát đĩa vô cùng rõ ràng.

Tháp Hi Nhĩ ăn không biết vị nhét thức ăn vào miệng, trùng cái bình thường đều chỉ cần uống thuốc dinh dưỡng là được rồi, trong khoang miệng của bọn họ không có vị giác mẫn cảm như trong khoang miệng của trùng đực, cho dù thức ăn có mỹ vị hơn nữa trong mắt bọn họ cũng không khác gì thuốc dinh dưỡng, nhưng vì hùa theo thói quen sinh hoạt của Tịch Mạc, mấy người bọn họ đã dưỡng thành thói quen một ngày ba bữa đều ăn thức ăn.

Tháp Hi Nhĩ thần sắc hoảng hốt ăn xong, suy yếu nở nụ cười với Tịch Mạc: "Hùng chủ, ta có chút không thoải mái, muốn đi bệnh viện khám một chút”.

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ