Vì đang diễn mình bị thương nên anh được cậu đỡ vào trong nhà luôn. Sau đó cậu quay đi định về nhà lấy đồ thì anh dữ tay cậu.
" Cậu đi đâu vậy không phải đã đồng ý chăm sóc tôi rồi sao không lẽ cậu định thất hứa"
" Tôi có thất hứa đâu, tôi không có đồ nên định về nhà lấy thôi anh bỏ tay ra cho tôi còn đi"
" Không được lỡ cậu đi rồi tôi muốn đi vệ sinh hay đi lấy đồ bị té nữa thì sao, cậu lấy đồ tôi mà mặc dù gì 2 chúng ta cũng cách nhau cũng khoảng 2 cm" anh nghĩ cách biện mình để dữ cậu lại không cho cậu đi.
Suy nghĩ 1 lúc thì cậu cũng đồng í ở lại nên xin mượn đồ anh đi tắm. Cậu mở tủ đồ anh ra thì thấy đa dạng đồ không biết đồ nào nên cậu đã chọn đại 1 bộ pijama màu xanh nhạt kèm theo chiếc áo thun màu trắng mặc bên trong.
" Mặc gì kín thế không biết, mình có làm gì đâu" anh khó hiểu khi cậu mặc đồ như vậy không lẽ ở nhà cậu cũng mặc kín vậy à, hay cậu sợ anh dở trò gì với cậu.
Tắm xong bước ra ngoài cậu đi tìm đồ sấy tóc mà không biết có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
* Gì vậy cũng là đồ của mình sao cậu ấy mặc lại cute vậy *
Cậu quay ra nhìn thì thấy anh đang nhìn mình nên nói cho tỉnh mộng.
" Tôi biết tôi đẹp rồi anh đừng nhìn vậy, mắt anh sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa" cậu bật cười nói khiến anh choàng tỉnh
* Aaaaa mắc cỡ quá, cậu ấy biết mình đang nhìn cậu ấy rồi, cậu ấy có nghĩ mình là người kì dị không có biến thái không*
Thấy mình đã thành công trêu chọc anh nên cậu ra khỏi phòng lấy laptop của cậu vào làm việc, tiện thể dặn dò anh nếu cần gì thì cứ gọi cậu /laptop hồi nãi để trong xe lúc cậu đi làm về, vì phải chăm sóc anh nên cậu lấy laptop vào đây làm việc luôn/
* Làm gì mà lắm thế không để í tới mình 1 chút luôn * anh thấy tủi thân khi cậu không quan tâm tới mình mà chỉ chăm chú làm việc. Một lúc sau mới nhớ ra là cậu chưa ăn gì nên đã hỏi cậu muốn ăn gì không anh đặt đồ về.
" Tôi không thích ăn đồ bên ngoài mà giờ tôi cũng không muốn ăn, nếu anh muốn thì cứ đặt rồi tôi xuống lấy cho" cậu vừa làm việc vừa nói với anh.
" Gì chứ không ăn sẽ có hại cho sức khỏe lắm nếu cậu không ăn đồ ăn ngoài thì để tôi đi nấu cho " nói rồi anh đứng lên đi nấu cho cậu. Nhưng mà hình như anh quên cái gì thì phải.
" Cậu.... Đứng được à" Jimin nhìn anh thấy vẫn đứng được nên đã hỏi mặc dù đã cậu đã biết tỏng là anh vừa đi được.
" À... à...đau... Tôi vẫn đau, đau chết đi được, tôi chỉ là theo thói quen đi đứng nhiều nên quên mất là mình đang đau thôi" * chetme sao mình ngu thế không biết*
" Haiz anh không cần diễn đâu, tôi biết anh vẫn đi được mà, đâu ai chỉ bị xước nhẹ mà lại không đi được đâu nhưng mà tôi tôi nói là không ăn rồi anh đừng cất công nấu"
" Không được cậu phải ăn lỡ bị đau bao tử thì sao" * cậu nhóc này không lẽ ở nhà cũng thường xuyên nhịn đói à đúng là không biết chăm sóc bản thân*