Chap 34: H

247 5 0
                                    

" Jimin cậu có muốn.... " Em qua nhà cậu tính rủ đi chơi nhưng đập vào mắt em là hình ảnh cậu đang đứng góc tường khoanh tay cúi mặt còn anh thì đang ngồi trên sofa vắt chân nhìn cậu, như khung cảnh cha dạy con hư vậy.

" À thôi chắc nay không thích hợp rồi nhỉ bye nha tớ về đây " nói rồi em quay gót chân chạy đi.

" jungkook... " Cậu nhìn em mà cầu cứu nhưng không thể được vì em đã đi rồi.

" Sao? " Anh nhướn mày hỏi cậu

" Em biết lỗi rồi mà... "

" Lỗi gì nói! "

" Lần sau... nếu xảy ra chuyện như vậy em sẽ nói với anh mà không bỏ trốn nữa... " cậu vừa nói vừa bĩu môi nhìn như sắp khóc. Tui bảo vệ anh ấy mà anh ấy quát tui.

" Còn dám có lần sau hửm "

" Không! không có...hic...Yoongi huhu " cậu bị anh dọa cho mà khóc 1 tay lau nước mắt, 1 tay nắm vạt áo anh.

" Nín không khóc! " Anh định dạy dỗ lại cậu thôi vậy mà thành ra làm cậu khóc luôn, nhìn anh vậy thôi chứ nhìn bảo bối mình khóc cũng hoảng lên mà ôm cậu.

" Ức...Jimin biết lỗi rồi...ức....không
....không dám...ức....lần sau" cậu vừa nấc vừa nói làm anh bật cười mà dỗ dành, haiz đúng là chịu cậu thật thế này thì ai mà dám mắng chứ thương còn không hết. Anh bế cậu đi rửa mặt mà cậu vẫn còn ấm ức.

" Nào bé ngoan không khóc nhè " đặt cậu lên bồn rửa mặt ngồi, anh lấy khăn lau mặt cho cậu, vừa lau vừa dỗ dành i chang con nít vậy.

" Lần sau có chuyện gì phải bảo anh biết chưa, anh biết là em sẽ làm được nhưng dù gì cũng phải nói chứ đừng tự ý hành động, em biết lúc nghe tin em không qua khỏi anh đã phải chịu những gì không "

" Em xin lỗi.... Chắc anh giận em lắm nhỉ..." Cậu chồm tới ôm cổ anh mà xin lỗi.

" Anh không có giận em, anh chỉ trách bản thân mình sao lại không bảo vệ được em thôi, lúc nào anh cũng mong em trở lại hết "

" Vậy bây giờ em trở lại rồi nè em sẽ bù đắp cho anh, anh muốn em làm gì cũng được hết á " cậu nhìn anh mà cười.

" Oh really? "

" Real "

__________

" Ưm....aa....cái....em nói.... không....
không...phải thế này " tự nhiên cậu vừa dứt miệng anh đã bế cậu vào phòng mà đè ra làm rồi.

" Sao bù đắp cho anh đi 5 năm qua anh vì em mà anh muốn liệt dương mẹ rồi "

Anh vừa nói vừa thúc mạnh làm cậu chỉ biết mở miệng thở gấp mà rên la.

" Ưm....aha....chậm...ư...thôi "

" Cầu xin anh đi bé con "

" Aha....cầu xin..."

" Nói đàng hoàng! "

" Ha....xin anh...ư...nhẹ...nhẹ...thôi
....em....ứm...chịu.... không....a ưm... nổi" cậu bị đụ cho ná thở mà khó khăn nói.

" Gọi Daddy "

" Dad...daddy~ "

Dù đã làm theo những gì anh nói nhưng anh vẫn không chịu giảm tốc độ xuống mà liên hồi thúc mạnh vào trong cậu. Hậu nguyệt cậu co rút như muốn nuốt cả côn thịt của anh, bên trong cậu ấm nóng làm anh cứ ra vào mãi mà không muốn rút ra mỗi cú đưa đẩy của anh cậu cũng nhìn thấy được nó đang ở chỗ nào của bụng dưới cậu, nước dâm dịch cũng bị trào ra ướt cả mảng giường. Cậu bị anh cho mình lên đỉnh mấy lần rồi cũng bắn hết lên bụng anh.

/Yoonmin/ Hôn Phu thật đáo đểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ