Tại nhà Min
" Gì cơ! Con có hôn ước á. Nhưng con chưa từng nghe ba mẹ nói về chuyện này bao giờ mà " Anh bức xúc khi ba mẹ giấu mình chuyện này.
" Chỉ mới đây thôi, con biết tập đoàn Dynamite không? Ta mới tác hợp làm ăn với họ rồi lập hôn ước giữa 2 bên gia đình, điều này cũng tốt cho 2 hai bên mà, tập đoàn lớn mạnh cả 2 gia đình đều có mối quan hệ tốt " Ông Min lên tiếng giải thích.
" Dù vậy cũng không được, làm sao con thể kết hôn với người chưa từng quen biết lại còn có chuyện lấy con ra để trao đổi chỉ vì cái tập đoàn của ba chứ "
" Thì cưới trước yêu sau. Ta quyết định rồi hôn ước này không thể bỏ. Nếu con làm loạn thì đừng nhìn mặt ba "
" Ba à~ Thời buổi nào rồi còn hôn ước chứ. Tóm lại con không đồng ý hôn sự này " Nói rồi anh bực tức bỏ lên phòng để lại ông Min cũng đang nổi giận bên dưới.
" Con với chả cái bà nhìn xem cưng chiều nó riết giờ nó gân cổ lên cãi lại tôi kìa " Ông ngồi xuống sofa mếu máo kể với Bà Min.
" Thôi....tôi thấy nó nói cũng đúng, khi không lại kêu nó lấy người không quen biết " Nói vậy nhưng bà vẫn tò mò xem con dâu thế nào có đáng yêu không.
" Cả bà cũng bênh nó. Hứ....không chơi với bà nữa tôi đi chơi với cá vàng "
" Ơ....Haiz cha con gì giống nhau thế không biết, riết rồi tự nhiên có 2 đứa con"
____________
Tại nhà Park" Hôn ước?" Cậu thắc mắc hỏi ba mình
" Ừ là một hôn ước có lợi cho cả 2 bên con xem thế nào " Ông Park biết cậu không bao giờ cãi ông nhưng vẫn hỏi xem ý cậu thế nào.
" Ừm.... Nếu ba muốn thì con đồng ý " Trái ngược với nhà kia cậu không hề bài xích về việc này.
Thật ra câu thấy cái này cũng không quan trọng dù gì cũng là hôn ước hợp tác giữa 2 bên tập đoàn cùng có lợi cho nhau.
" Tốt! Vậy con tính khi nào về Hàn Quốc " Ông Park vui vẻ khi cậu đồng ý việc này.
" Hơn nữa tập đoàn của nhà ta có chi nhánh bên đó con coi thế nào rồi quản lí giúp ta "
Ông Park rất tin vào khả năng của cậu, từ bé đã rất thông minh. Khi cậu 16 tuổi ông đã cho cậu vào tập đoàn của ông để học hỏi. Trong những ngày tháng học hỏi có rất nhiều cổ đông của công ty khác coi thường cậu vì họ nghĩ cậu còn bé chưa có khả năng làm được nhưng cậu không những làm được mà còn đưa cả tập đoàn ngày càng phát triển. Ai cũng lo sợ cậu sẽ là đối thủ cạnh tranh to lớn trong tương lai.
" Vâng con sẽ sắp xếp thời gian rồi thông báo với ba. Ba yên tâm còn sẽ không làm ba thất vọng. Giờ con xin phép lên phòng "
" Ừ đi đi " * Sao tui có đứa con ngoan ngoãn vậy nè không mấy lâu lâu chống đối 1 xíu được không ㅠㅠ *