Hôm nay cậu đột nhiên bị 1 thành viên của lớp khác thách đấu và ra điều kiện.
" Nếu bạn học Park thi đứng được vị trí thứ nhất thì tôi sẽ đứng trước loa phát thanh của trường nói tôi là kẻ thua cuộc tôi là con của cậu " * để tôi xem con trai của tập đoàn đứng thứ nhất Châu Âu sẽ bại dưới tay tôi như thế nào*
* Ôi thằng đần, cậu/em ấy đã hoàn thành khoá học từ 1 năm trước rồi đúng là thách đấu mà chưa tìm hiểu trước, haiz tội nghiệp sinh linh người ngoài hành tinh* cả 6 người trừ cậu đều cảm thấy tên thách đấu cậu thật đáng thương.
" Được thôi, nếu tôi không làm được thì sẽ ngược lại" * lâu rồi chưa có ai thách đấu với mình, thằng này được đó có gan lắm*
______________
Vì đã nhận lời thách đấu nên cậu cũng phải học thôi, cậu vừa giảng bài cho Yoongi thời gian còn lại cậu lôi bài ra học.
/ Reng reng/ tiếng chuông điện thoại cậu kêu.
" Alo Kookie gọi có việc gì không" vì đang dở tay làm bài nên cậu bật loa ngoài mặc kệ anh cũng đang ngồi đó.
" Jimin cậu tính đấu với thằng nhóc đó thật hả, nè cậu có ác quá không khi đột nhiên lại ngược đãi động vật chứ" em bật cười mà nói với cậu.
Cậu cũng bật cười khi nghe em nói vậy " Gì chứ là hắn muốn mà không lẽ lại từ chối, lâu rồi mới có cảm giác được ganh đua đó phải biết tận dụng"
" Cậu đang học hả sao nghe tiếng giấy bút thế, èo bây giờ cậu cầm bằng thủ khoa với mấy danh hiệu học sinh xuất sắc ra đập vào mặt nó là được mà"
* Thỏ bếu khoe hoài ngại muốn chết* cậu tắt loa ngoài không để cho anh nghe rồi liếc sang anh, thấy anh vẫn không để í nên cậu cầm điện ra ngoài nói chuyện tiếp.
* Thủ khoa.....học sinh xuất sắc.....không phải chứ cậu ấy nhảy lớp mà vẫn học giỏi vậy ghê quớ, tui có 1 cậu chồng bé tương lai kinh khủng quá ㅠㅠ*
_____________
Tròn 1 tháng ôn thi cuối cùng cũng đến ngày thi.
"Tôi thấy cậu nên bỏ cuộc càng sớm càng tốt cố gắng làm gì cho mệt" kẻ thách đấu cậu
" Chỉ những kẻ sợ sệt thì mới kêu đối thủ rút lui sớm để mình được lên ngai vàng mà cũng không ai rảnh háng ôn thi 1 tháng để rút lui" cậu cười khẩy nhìn hắn.
Khi thi xong mọi người mới chạy ra hỏi cậu làm có tốt không, có bị lo lắng không hay là có mệt không.
" Dĩ nhiên là tớ làm được rồi không bỏ câu nào luôn" cười nói được 1 lúc thì cậu quay ra hỏi anh.
" Cậu có làm được không đó" Cậu đúng là chỉ biết nghĩ cho người khác mà bài của mình không quan tâm lại đi lo lắng cho bài người ta.
" Được chỉ là câu cuối hơi khó nên tôi không làm được"
" Vậy là được rồi cậu làm tốt lắm"
Được crush khen anh liền cười tít mắt còn bảo tối cậu qua nhà anh sẽ đại cậu 1 bàn thức ăn thịnh soạn coi như là thưởng cho 1 tháng qua ôn thi.