Thấy cậu ngủ đến chiều vẫn chưa tỉnh dậy anh liền đưa cậu về nhà, đắp chăn cho cậu rồi đi tắm định là sẽ tắm rồi ra nấu cháo gọi cậu dậy ăn nhưng....
/Tứng từng/ tiếng chuông nhà anh.
/Tứng từng tứng từng tứng từng tứng từng tứng từng/
" Từ từ bấm gì lắm thế tính phá nhà àaa" anh đang nấu ăn phải bỏ dở mà chạy lên mở cửa.
" Ủa ba mẹ 2 người qua đây làm gì"
" Mày né ra con dâu tao đâu" ông Min
" Thằng bé đâu" bà Min
Chuyện là thấy cậu xuất hiện trên các trang báo đến trường cũ thăm còn có thêm 6 người nữa có cả anh còn đứng hôn cậu nên 2 ông bà bất ngờ mà chạy đến đây.
" Em ấy đang bệnh ngủ trên phòng"
" Gì cơ??"
" Sao mày không đưa thằng bé đi bệnh viện"
" Con đã kêu bác sĩ riêng đến khám cho em ấy rồi giờ nấu cháo gọi em ấy xuống ăn thôi"
Anh vô tắt bếp rồi lên lầu gọi cậu dậy.
" Hưm...hức...yoongi" bị bệnh đôi lúc cậu nhõng nhẽo rồi chuyển qua khóc đòi anh bế.
" Ơ anh đây, bé ngoan không khóc để anh bế em xuống ăn nhá"
" Không ăn đâu..." cậu dụi đầu vào vai anh mà nói giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi.
" Ăn 1 miếng thôi còn uống thuốc không là em vẫn bị bệnh đó" anh vừa bế cậu vừa dỗ dành như con nít vậy. Anh bế cậu xuống nhà ba mẹ nhìn thấy vậy cũng cuống quýt lên mà chạy lại lo lắng.
" Jimin con sao rồi" bà Min sờ đầu cậu
" Con có cần đi đến bệnh viện không" ông Min hỏi cậu.
" Con không sao..." cậu quay qua ôm bà Min mà nhõng nhẽo hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.
" Ôi trời đứa trẻ này khi bệnh lại biết làm nũng vậy à dễ thương quá" bà cũng ôm lại cậu, ông Min cũng nhìn cậu mà xoa đầu. 2 người coi cậu như con trai ruột mình vậy đều hết sức cưng chiều, cưng hơn thằng con ruột.
Anh đi lên thấy cậu đang ôm bà mà nhìn bật cười lấy điện thoại ra chụp cảnh này những lúc bây giờ cậu mới vậy thôi chứ bình thường lại thấy đáng sợ lắm.
" Jimin ăn cháo rồi uống thuốc "
" Không..." Cậu né anh mà ôm chặt bà.
" Nào không ăn là ăn gậy đấy nhá"
" Bác ơi anh ấy bắt nạt con..." Mặt cậu mếu xệ làm 2 ông bà hoảng mà quay qua đánh anh.
" Mày dám bắt nạt con dâu tao"
" Thằng bé mà khóc tao chiên mày luôn"
" Con mới là con ruột 2 người mà"
Anh che chắn thân thể mình mà nói 1 cách oan ức." Ừ ruột thừa đưa tô cháo đây" bà Min
" Minie aa nào con phải ăn rồi mới có sức chơi nhá" bà Min sử dụng công thức mấy năm nuôi trẻ mà áp dụng với cậu, tình cảnh này cậu không khác gì em bé chỉ còn cách dỗ ngọt thôi.