Chap 4

312 17 1
                                    

Khi thông báo xong cậu trở về làm việc tiếp. Đến tối cậu về nhà chuẩn bị đồ để sáng mai bay. Đột nhiên lại lục được bức ảnh gia đình 4 người, 1 cặp vợ chồng, 2 đứa con trai đang nắm tay nhau cười rất tươi.

" Anh hai à. Em xin lỗi vì lúc đó không thể bảo vệ anh. Xin lỗi vì em là người sống mà không phải anh. Chắc anh hận em lắm nhỉ. Bây giờ em có thể bảo vệ gia đình rồi vậy nên anh hãy yên tâm mà an nghỉ nhé "

Cậu trước đây là một cậu bé rất thuần khiết nhưng từ khi anh cậu mất cậu đã thay đổi, thời gian rèn luyện tính cách con người, nó đã bào mòn sự thuần khiết của cậu để đổi lấy sự trưởng thành, chín chắn như bây giờ.

Sáng hôm sau cậu đã đáp xuống Hàn Quốc vào 8h15'. Thủ tục hành lí rồi gọi quản lí đưa mình về nhà mà ông Park đã mua trước đó để phục vụ việc đi công tác ở Hàn Quốc, căn nhà rộng rãi nằm ở khu Gangnam thuận tiện việc đi lại của cậu.

" Chở tôi đến trường " Cậu đề nghị quản lí của mình.

" Ngày mai cậu được vô học rồi đi cũng được mà ạ " Quản lí đáp.

" Tôi đi tham quan trường cho quen không nhỡ mai lạc đường gặp người xấu bắt nạt thì sao "

" Cậu mà cũng để bọn nó bắt nạt được mới lạ " Anh quản lí bĩu môi nói thầm.

" Nói gì đó, đi nhanh đi sắp đến giờ của học sinh rồi "

" Vâng~ "

Đến trường cậu đã đi một vòng xung quanh trường tham quan.

* Cũng không đến nỗi tệ * Cậu đánh giá về ngôi trường.

Sau đó xuống canteen mua 1 ly cafe, vừa đi tìm lớp vừa uống.

* Đây à! 12C1 * Vì chưa đến giờ vào học nên cậu đã vô ngồi nhưng không phải bàn ai khác mà cậu ngồi vào chỗ của Yoongi. Vừa lấy điện thoại ra bấm vừa nhâm nhi cafe.

Học sinh lần lượt đi vào đều thắc mắc cậu là ai?. Được 1 lúc có 3 học sinh đến, đó là bạn thân của anh ta.

" Cậu ta là ai vậy sao ngồi trong lớp mình " Namjoon hỏi.

" Não mày bị úng à tao đi cùng với mày lên đây bố đứa nào biết " SeokJin mắng iu.

* Sao mình có cảm giác người này không tầm thường nhỉ * Cùng dòng suy nghĩ của Hoseok là lúc Yoongi cũng bước vào, phát hiện ra chỗ ngồi của mình có người ngồi.

" Này cậu chỗ đó là của tôi, cậu là ai vậy? " Anh hỏi cậu vì nãi giờ cậu đều cúi mặt xuống bấm điện thoại.

Cậu ngửng mặt lên chạm mắt với anh. Đột nhiên tim anh bị hẫng 1 nhịp * Thiên thần sao * nhưng anh đã dẹp bỏ duy nghĩ đó và hỏi lại.

" Bộ tai cậu bị điếc à, tôi hỏi cậu là ai lại tự tiện ngồi vào bàn của tôi "

Jimin đứng lên phủi đồ vừa nói " Đến rồi à, tôi chờ cậu lâu lắm đó cuối cùng cũng được thấy mặt cậu, Min Yoongi "

"Mặt tôi thì sao? Đầu óc cậu có vấn đề à? " Anh nghi ngờ về con người đang đứng trước mình thấp hơn tầm 2cm nói gì khó hiểu.

* Không có thẻ tên người này là học sinh mới sao * Anh nhíu mày liếc sang áo cậu rồi quay lên nhìn cậu.

" Gấp gáp vậy làm gì, chuyện còn dài, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà rồi từ từ cậu sẽ biết tôi là ai " Cậu cười khẩy đi lại vỗ vai anh 2 cái rồi cầm đồ ra về.

/Yoonmin/ Hôn Phu thật đáo đểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ