Chap 7

279 16 0
                                    

" Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không" cậu nhìn như đang câu dẫn anh, tay chống cằm, khoé môi hơi cong lên, nhìn anh từ góc độ từ dưới nhìn lên khiến anh được 1 phen giật mình.

Gì cơ tới giờ anh mới nhận ra cậu ngồi kế anh từ khi nào, đột ngột đứng phắt dậy xin phép đi vệ sinh

* Cái gì chứ tại sao mình lại phải né cậu ta, haiz mình sao thế này, não ơi đừng để í cậu ta nữa*

Trong lớp sau khi anh đứng lên thì 3 người bạn của anh lại chào hỏi.

" Xin chào tôi là Hoseok còn đây là Namjoon và SeokJin rất vui được làm quen"

" Xin chào rất vui được làm quen " cậu bắt tay từng người cười nói vui vẻ, có vẻ biết cậu vô đây không phải để học nên mọi người đã nói về việc tập đoàn cho cậu đỡ chán ai ngờ nói chuyện hợp gu quá nên quên mất có 1 người bơ vơ đi vệ sinh vô nãi giờ mà chưa được hỏi han gì.

"Này tụi mày coi tao là không khí đấy à" * đúng là mê trai bỏ bạn, cậu ta có gì hơn tôi chứ*

"Ủa mày về từ khi nào vậy haha, nghe nói 2 người là hôn phu với nhau mà sao không nói gì với nhau đi, à hay là ngại hả vậy để tụi tao quay lên cho 2 người có không gian riêng tư nha"

____________

*What the f*ck biết nói cái dell gì giờ*

" Này sao cậu lại về Hàn" anh không biết nói gì ngoài hỏi những thứ không ra gì như thế này.

"Bộ tôi ko được phép về à hay anh sợ tôi chiếm hết spotlight của anh"

Cậu nói xong khiến anh câm nín không biết nói gì, người gì đâu mà nhạt nhẽo đanh đá thế không biết. Cứ như vậy kéo dài sự im lặng cho đến lúc ra về.

Anh vào xe của mình nhưng sao hôm nay tài xế của anh lại không di chuyển còn chờ ai sao? Một lúc sau cậu đột nhiên mở cửa xe ra ngồi vào xe của anh. Đầu anh bây giờ hiện lên vài dấu ??????, cậu thấy được điều đó nên nói luôn "Tôi đi gặp bác Min ông ấy bảo muốn gặp tôi, làm phiền anh rồi"

" Gặp ba tôi?" À phải rồi cậu là hôn phu của anh mà phải ra mắt gia đình chứ. Nhưng anh lại bắt đầu khó chịu về việc này " Dù cậu có được ba mẹ tôi chấp nhận thì tôi vẫn không lấy cậu"

Cậu nhìn anh mà cười "Tôi đơn giản chỉ muốn 2 bên tập đoàn gắn kết với nhau thôi, cậu làm gì tôi cũng không quản chỉ là đừng làm gì liên lụy tới tập đoàn nhà tôi là được"

Chiếc xe Roll-Royce Boat Tail sang trọng đậu ở trước tập đoàn Fire, cậu và anh cùng bước vào làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ ở đây đổ gục.

"Trời ơi 2 nam thần trong lòng tôi"

"Đó là cậu Park của tập đoàn Dynamite đúng không, ôi trời, hình như cậu ấy mới về đây nhận chức giám đốc quản lí công ty cho nhà mình thì phải"

"Cô có để í họ không, hợp đôi hết sức, cái này giới trẻ gọi là otp, 2 người này từ giờ sẽ là otp của tôi hí hí "

_____________

" Hở! Mình không nghe nhầm chứ, cậu ta đang quản lí công ty á, rốt cuộc cậu ta là thứ gì vậy trời kinh khủng hết sức" anh đã bắt đầu thấy rùng mình khi mới biết được vài thông tin như vầy " Về sau nếu biết được vài thứ nữa chắc không dám tiếp xúc với cậu ta quá "

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của toà nhà

" Cậu Min " quản lí của Ông Min sớm nhận ra anh nên đã cúi người chào hỏi.

" Ừ. Ba tôi có trong đó không ?"

" Chủ tịch có ở bên trong ạ mời 2 cậu vào"

___________

" Ba! Sao đột nhiên ba lại mời cậu ta chứ " Mới gặp đã nói chuyện không đâu, haiz mất mặt quá đi.

Mặc kệ lời nói của anh, Ông Min chạy đến ôm cậu còn tấm tắc khen ngợi.

" Dạ bác nói quá, con có ít quà muốn gửi tặng bác trai và bác gái mong 2 bác nhận cho ạ"

" Ta cảm ơn " sau đó 2 người ngồi nói chuyện với nhau đa số là bàn về chuyện làm ăn.

" Con đi ra ngoài để ta nói với Jimin 1 số việc" Ông Min bảo với anh.

"Vâng" * gì vậy chứ nói gì mà lại không cho mình nghe*

" Bác có gì muốn nói với cháu ạ" Jimin thắc mắc hỏi ông.

" Thật ra ta muốn nhờ con trông chừng thằng Yoongi nhìn nó vậy chứ nó còn khờ lắm chưa hiểu chuyện như con" Ông Min lo lắng cho anh vì biết tính của anh rất quậy phá nhỡ làm chuyện không hay thì các trang báo sẽ đồn ầm lên.

" Vâng bác cứ giao cho con, bây giờ cũng trễ rồi cháu phải về tạm biệt bác hẹn bác lần sau ạ"

" Ừ ta cảm ơn nhá, cứ đến đây chơi thường xuyên ta luôn chào đón" ông mỉm cười với cậu. Cậu ăn nói rất rành rọt lại còn thông minh. Tốt! Ông chốt chàng dâu này kkkk.

___________
Tại nhà xe

" Ba tôi nói gì hồi nãi mà không cho tôi nghe vậy" anh tò mò hồi nãi ba không cho mình nghe.

" Chỉ nhờ tôi chăm sóc anh"

Anh nhìn cậu, đột ngột tỏ thái độ

" Cậu không cần phải diễn đâu trông giả tạo hết sức"

" Tôi không có giả tạo đấy là phép lịch sự tối thiểu của con người, bộ anh không biết à?" Cậu phản bác lại.

Vẫn bộ dạng đó cậu nhìn anh với đôi mắt đầy tự tin, nhìn kĩ trông có vẻ hơi cô đơn, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt của cậu luôn làm anh phải suy nghĩ điều gì đó một cảm giác rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại muốn được bao bọc.

"Ờ vẫn là tôi không nói được cậu" nói rồi kêu tài xế lái xe chở cậu về nhà.

/Yoonmin/ Hôn Phu thật đáo đểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ