Chap 14

242 10 4
                                    

Hôm nay giáo viên lên lớp và bảo rằng trường sẽ tổ chức đại hội thể thao nên học sinh sẽ bàn với nhau để chia ra ai sẽ là người thi đấu môn nào.

" Đầu tiên là kéo co quy định của trường là chọn 8 người nam chơi ở đây có ai muốn không" lớp trưởng bàn luận.

" Để tao" RM xung phong tiếp đến là 7 người còn lại vì thấy trai đẹp chơi nên chơi chung.

" Cái thứ 2 là truyền bột, luật chơi là đứng 1 hàng dọc rồi ngậm thìa vào mồm người đứng đầu sẽ múc bột rồi truyền cứ vậy mà bỏ bột vào cái bình, trò này nam nữ chơi đều được quy định 10 người ai chơi dơ tay"

"Để tớ" 1 bạn nữ dơ tay rồi cũng đủ 10 người.

" Trò thứ 3 là bóng rổ dành cho nam quy định 5 người chơi ai muốn?"

" Tôi" Yoongi dơ tay, 1 trận /Ồ/ lên cả cậu cũng bất ngờ thường đâu thấy anh chơi gì đâu toàn thụ động muốn chết. Nói vậy chứ anh chơi bóng rổ rất giỏi đó nha, anh từng có niềm đam mê vào đội tuyển bóng rổ mà chiều cao không phép nên anh rút lui.

" Tôi cũng muốn" Taehyung cũng muốn chơi nên xin vào cùng.

" Ồ trò thứ 4 là bóng ném, quy định 7 người ai muốn chơi"

" Tao"

" Tao nữa"

" Tớ nữa" Jin và Hoseok và cả em đều muốn chơi trò này.

" Trò chơi cuối cùng đó là chạy 400m chỉ có 1 người ai cản đảm chơi đây"

" Jimin cậu cũng chơi đi, khi còn ở bên kia cậu hay rủ tớ chạy mà" em rủ cậu chơi cùng, em biết cậu cũng có khiếu môn này.

" Ừm đăng ký cho tôi đi" cũng đồng ý vì biết nếu không đồng ý thì con thỏ bếu này sẽ mè nheo cho bằng được mới thôi.

"Vậy tốt để tớ chốt lại Rm và 7 người khác chơi kéo co, có 10 người chơi truyền bột, Yoongi và Taehyung cùng 3 người còn lại sẽ chơi bóng rổ, bóng ném có Jin, Hoseok, Jk và 4 người chơi còn chạy thì có Jimin còn ai ý kiến gì không?" Thấy không ai có ý kiến lớp trưởng chốt danh sách rồi đi nộp cho giáo viên.

Trước ngày diễn ra đại hội thể thao mọi người đều phải tập luyện, vì môn của cậu và RM là không phải là gì lớn nên 2 người không cần tập luyện gì nhiều đơn giản là làm hết sức mình còn những người khác phải tập luyện.

________________

Vì là cuối năm thi xong rồi nên được chơi, mọi người dành thời gian này để đi tập luyện còn cậu chán quá không có ai chơi nên đi tìm anh em của mình để chơi nhưng cũng chỉ được 1 lúc vì họ còn phải tập luyện cậu đành phải qua chỗ của Yoongi.

" Jimin!" Anh nhìn thấy cậu nên gọi lớn rồi chạy lại

" Sao cậu lại ở đây " anh hớn hở khi thấy cậu đến đây

" Bộ tôi không được đến đây sao, nếu anh không thích thì tôi đi về" cậu quay lại định đi thì anh nắm tay cậu lại.

" Đừng đi ở lại với tôi" anh nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn, cậu làm sao mà đi được đây, thôi rớt giá xíu vậy.

" Vì anh muốn nên tôi mới ở lại đó" cậu đi lại ghế khán đài ngồi xem anh chơi.

Anh chơi bóng rất giỏi mà giờ cậu mới biết, cậu nhìn anh chơi để í từng ngóc ngách trên khuôn mặt anh, mồ hôi anh nhễ nhại, góc nghiêng của anh còn rất đẹp mỗi lần anh ném bóng vào rổ thì lại cười toe toét như đứa trẻ. Nụ cười hở lợi của anh làm cậu phải ngẩn người ra nhìn. Anh thấy cậu nhìn mình mãi nên đã gọi tên cậu xem cậu có bị sao không.

"Jimin!"

Nghe tiếng anh gọi cậu nên mới hoàn hồn lại. * Hôm nay mình bị sao vậy nè, tự nhiên nhìn người ta chằm chằm vậy kì ghê* cậu đột nhiên quay mặt ra chỗ khác tai bắt đầu đỏ lên, thấy không ổn nên cậu chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Anh thấy cậu thất thần rồi tự nhiên lại chạy đi đâu đó nhưng rồi anh cũng không để í vì anh nghĩ cậu chắc chạy đi vì việc của cậu, tiếp xúc với cậu riết đôi lúc đang ăn hay giảng bài thì điện thoại lại reo nói bên công ty có việc đột xuất nên cậu chạy đi đâu đó, lúc đầu anh còn buồn bây giờ thì đã quen rồi.

Trong nhà vệ sinh

* Mình bị sao thế này, sao lại bỏ chạy chứ không nghĩ nữa Park Jimin mày tỉnh lại đi* cậu vỗ vài cái vào mặt rồi ra ngoài nhớ hồi nãi anh chơi mà đổ mồ hôi nên xuống canteen mua nước với khăn lạnh đến chỗ anh.

Quay lên lại thì cậu thấy anh đang ngồi nghỉ đúng lúc cậu vừa mua đồ đến lại gần đưa cho anh.

" Này cho đó" cậu chìa chai nước và khăn lạnh trước mặt anh.

" Hồi nãi cậu chạy đi mua cái này hả, cảm ơn" anh cười với cậu rồi đưa tay nhận lấy.

" Không! Chỉ là có chút việc nên đi ngang qua sẵn mua luôn" cậu ngồi xuống bên cạnh anh mà nói.

" Bên phía công ty của cậu không có việc gì hả dạo này trông cậu cũng rảnh rang đó"

" Ừm công ty đang trong tình trạng ổn thoả nên không có gì đáng lo, nhưng chỉ được 1 thời gian thôi về sau nếu vào lúc gặp vấn đề có khi tôi ở đó luôn không về"

" Cậu đã bắt đầu làm quản lí từ khi nào vậy, í tôi là lúc cậu còn ở Mĩ đó"

" 16 tuổi" cậu thành thật trả lời anh

Anh bị sốc cmn rồi trong khi bằng tuổi cậu anh còn đang nằm phè l*n ra ngủ khò khò ở nhà mà cậu phải lên công ty để làm rồi. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì.

"Ồ vậy sao....cũng đến lúc về rồi đi thôi" nói rồi anh kéo tay cậu đi luôn, haiz anh lúc nào cũng vậy không hỏi cậu có đồng ý hay không mà lại tự ý hành động như vậy làm cậu ngại chết.

/Yoonmin/ Hôn Phu thật đáo đểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ