Chap 17: H

456 13 0
                                    

"Được rồi vết thương không bị gì rồi"

" Vâng em cảm ơn"

Sau khi xử lí vết thương xong anh cõng cậu đi, lúc đầu anh định bồng cậu mà cậu không cho cậu muốn được đi bình thường nhưng anh không đồng í nên đã cõng cậu.

" Nè cậu đã thắng trận bóng rổ đó rồi nói đi cậu muốn gì" cậu ghé vào tai anh nói

" Hừm....tôi nên để điều kiện này vào lần sau được không"

" Sao cũng được "

______________
Tại lớp

" Jimin cậu không sao chứ" cả lớp xúm vô hỏi han cậu.

" Không sao chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng lo"

"Hic....Minie cậu đau lắm đúng không, tớ biết tính cậu mà dù đau nhưng vẫn không chịu nói suốt ngày chỉ lo cho cảm nghĩ người khác. Ai bảo cậu là không được thể hiện cảm xúc vậy, buồn thì khóc đi, vui thì cười, đau thì cứ nói tại sao phải giấu...." * Sụt sịt*
Em giận cậu nên mắng 1 tràng cậu cứ để em phải lo.

" Tớ không sao thật mà cậu nín đi" cậu bất lực vì con thỏ bếu này biết vậy nãi cẩn thận hơn để không phải bị như thế này rồi.

" Nè dù gì lớp chúng ta cũng được giải nhất vì thắng 4 trò đó nên vui vẻ chút đi sao lại buồn vậy chứ" 1 học sinh trong lớp nói.

" Đúng vậy phải ăn mừng chứ, lại đây chụp 1 tấm đi" Jhope kêu mọi người vào chụp

" Ơ nè đang khóc mà bắt người ta chụp quá đáng"

12C1: hahahahah

Cứ vậy mà lớp 12C1 rôm rả cười nói rồi chụp hình.

______________

/Tin nhắn được gửi đến/

" Bà xã nhìn nè là chàng dâu với con trai chúng ta đó coi đẹp chưa" Ông Min đưa hình cho bà xem.

"Con dâu tui, đáng yêu quá, ủa sao nó lại bị thương. Ông mau gọi thằng Yoongi cho tôi!" thấy bà quát nên ông sợ mà gọi cho anh.

/Reng reng/

"Alo"

" Bà nội cha mày, cho mày ăn học đủ thứ sao mày vô dụng thế con, có mỗi việc bảo vệ chồng bé mà cũng không bảo vệ được thì chết luôn đi"

Vừa bắt máy đã bị 1 đoạn rap từ bà Min khiến anh sợ sệt đành đưa điện thoại cho cậu. / vì bị thương nên anh đưa cậu về nhà mình thuận tiện đi lại hơn anh cũng dễ chăm sóc cậu hơn/.

" Gì vậy???" Cậu thắc mắc hỏi anh

" Hic cậu nghe máy hộ tôi đi, chỉ có cậu mới cứu được tôi thôi"

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi cũng đưa máy lên nghe.

" Có nghe mẹ mày nói gì không hả, con dâu ta mà có mệnh hệ gì ta rút xương con cho chó gặm" cậu nghe xong cũng hiểu được 1 phần, ồ thì ra là bác gái. Đột nhiên cậu ấn gọi bằng camera.

" Con chào bác, con là Park Jimin đây ạ hì hì"

" Ơ con dâu, nãi giờ là con cầm máy sao mất mặt quá"

/Yoonmin/ Hôn Phu thật đáo đểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ