Chap 18: H

342 15 0
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào phòng chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu khó chịu mà cử động nhưng mà hôm nay khác hơn thường ngày mỗi lần cậu động là cảm thấy người ê buốt.

" Ư... ai đánh mà đau vậy" đang còn ngái ngủ nên chưa thể nhớ hết chuyện hôm qua.

" Tôi đánh đó" là giọng nói của anh, anh đã dậy nãi giờ rồi còn ngắm cậu cười khúc khích cơ.

Cậu lừ đừ mở mắt ra nhìn anh thì thấy anh đang cười với mình rồi lại khép mắt vô. Đột nhiên cậu choàng tỉnh ngồi bật dậy mà hông đau quá cậu lại té xuống chiếc giường êm ấm rồi nhớ hết chuyện hôm qua. Anh chống tay nhìn cậu nãi giờ lại cười để xem cậu làm gì.

" Cậu.....tôi hôm qua"

" Hửm em vẫn còn giữ cách xưng hô này à, tôi nhớ hôm qua em còn gọi anh - em lâu lâu lại gọi tôi là chồng mà nhể" anh nghịch sợi tóc cậu mà chọc ghẹo .

* Cái gì thế này xấu hổ chết mất* cậu lấy tay che mặt nghĩ những chuyện tối qua liền bị anh gỡ tay ra mà nhìn.

" Bảo bối anh yêu em" sau đó hôn cái /chụt/ vào môi cậu mà cười.

* Gì vậy tỏ tình sao, sao lại ăn sạch rồi mới tỏ tình chứ đồ biến thái Min Yoongi!*

" Sao lại lườm anh, anh có làm gì đâu "

" Cậu chỉ bảo là hôn thôi mà sao lại thành ra như vậy rồi" cậu ấm ức nói.

" Ờ thì lúc đầu là vậy nhưng mà hôn xong thấy em quyến rũ qua xơi luôn cho nóng nếu biết trước em ngon vậy anh làm từ đầu rồi " anh cười hì hì kể kết quả ra cho cậu mà tự hào, liền bị cậu đạp cho 1 phát xuống giường.

" Biến ra chỗ khác đồ Min Yoongi biến thái "

" Mạnh mồm gớm nhỉ để xem hôm nay không có tôi thì em làm được gì"

" Tôi mới không thèm nhờ anh" chỉ là đứng thôi mà có gì mà không được, cậu xuống giường nhưng vừa cho chân chạm đất đứng lên chưa được 2s đã té uỵch xuống rồi.

"............." * Sao đau vậy *

" Haiz con mèo bướng bỉnh nhà em " cứ để cậu làm vậy chắc té mãi anh nhìn xót lắm nên bế cậu đi vệ sinh luôn.

" Nào há miệng"

" Tôi tự làm được anh chỉ cần giúp tôi đi là được" nghe cậu cứ xưng hô kiểu này riết, anh liền bực dọc mà nhéo eo cậu.

" Aa đau, cậu bị điên à"

" Tôi sẽ đè em ra làm tiếp nếu còn xưng hô như vậy"

" Không muốn rõ là bằng tuổi nhau sao tôi phảo gọi cậu bằng anh "

Biết được cậu bướng bỉnh nên anh hù doạ cậu tí. Anh khoá tay cậu lại mở từng cúc áo của cậu ra làm cậu khiếp sợ không lẽ anh lại tính làm nữa.

" Đừng mà tôi sẽ gọi "

"Hửm"

" E...em sẽ thay đổi a...anh đừng làm nữa tôi....em biết sai rồi" nói rồi cậu dụi đầu vào anh mà làm nũng để anh tha cho.

* Cái dell gì vậy em ấy dễ thương chết mất cứ cái đà này mình lại đè em ấy cho coi, không được em ấy sẽ giận mất *

/Yoonmin/ Hôn Phu thật đáo đểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ