Trên trường
* Chán quá* cậu ngồi thẫn thờ không biết làm gì, tất cả các bài học cậu đã giải xong hết rồi, Yoongi bây giờ cũng giỏi rồi cậu không cần kèm nữa, nhà trường cũng không cho sài thiết bị điện tử trong giờ học nên cậu cũng không thể làm việc được, haiz biết vậy lúc đầu chỉ cần bay qua đây quản lý công ty thôi là được rồi khỏi đi học dù gì cậu cũng hoàn thành xong khoá học rồi mà. Bất quá cậu nằm ra bàn ngủ cho rồi.
" Jimin em ngủ hả....."
" Không ngồi ngắm đời cho bớt chán thôi" cậu nằm than thở với anh.
Anh bật cười rồi quay lại nghe giảng tiếp. Các giáo viên trong trường đều biết cậu đã học qua rồi thấy cậu nằm nên không có í kiến gì nhiều chỉ thắc mắc là sao cậu lại với đây học /lúc đầu cậu vô đây là để dạy lại hôn phu mình cách làm người nha nhắc cho nhớ/.
_______________
Phòng chấm thi" Tôi đuối quá các thầy cô ơi ước gì có học sinh nào đó lên đây chấm thay tôi để hiểu cảm giác làm giáo viên cực thế nào "
"Có đó nhưng mà không dám gọi "
" Ai? "
" Park Jimin 12C1, em ấy đã tốt nghiệp các khoá học cao bậc luôn rồi mà không hiểu sao lại về đây học lại chắc là vì mục đích gì đó, không chắc giờ đang ngồi chán nản ở dưới đó"
" Vậy thầy gọi em ấy lên đây đi " thầy giáo cũng thắc mắc sao người này lại muốn gọi cậu đến như vậy mà không hề sợ sệt 1 chút nào.
_____________
Từng tưng tưng tứng /tiếng loa thông báo của trường/- Mời học sinh Park Jimin lớp 12C1 lên phòng chấm thi - xin nhắc lại mời học sinh Park Jimin lớp 12C1 lên phòng chấm thi.
Cậu đang ngủ liền bị cả lớp réo dậy. Cái gì mà lên phòng chấm thi chứ chả hiểu gì đang ngủ ngon.
Cậu lằm bằm chửi vì bị phá giấc ngủ của mình. Bực quá nên cậu đi chậm lại * gì chứ tưởng muốn mời tôi đây lên gặp là dễ vậy à cho các người đợi luôn * Cậu bẻ lái không đi thang máy của trường nữa mà chuyển qua đi thang bộ nếu muốn đi thang bộ thì cậu phải đi ngang qua các lớp khác mới đến.
* Thôi vậy thà bị ồn ào 1 tí còn hơn là đến nhanh * Cậu đi ngang qua các lớp, quen tật hay vuốt tóc nên học sinh các lớp đó thấy cậu liền hú hét ầm lên nhất là bọn con gái rớt liêm sỉ rồi.
Đứng trước cửa phòng chấm thi chẳng hiểu sao cậu lại có chút lưỡng lự.
/Cộc cộc cộc/
" Vào đi "
" Em chào thầy cô em là Park Jimin đây "
" Jimin "
Cậu quay qua nhìn thì thấy 1 cô gái độ tuổi trung niên, hình như rất quen đột nhiên sống mũi cậu cay cay.
" Em còn nhớ chị không" cô gái đó mỉm cười với cậu
Nhớ, cậu rất nhớ. Người chị mà cậu luôn kính mến. Người mà lúc anh cậu còn sống hay qua rủ nhau chơi cùng đây mà. Cũng là.... người mà ngay buổi tang lễ đó đã khóc sướt mướt rồi chuyển về sống ẩn.
" Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy nên xin phép ra ngoài "
_____________
" Jimin em thế nào rồi"
" Bình thường ạ, chị bây giờ đang sống ở đâu vậy lúc đó em đã tìm chị rất lâu đó"
Cậu lúc đó chưa quen được V với Jk nên chỉ có Jiyoon là bạn, anh trai cậu mất rồi cậu không còn ai bên cạnh, ngay cả chị cũng mất hút.
" Lúc đó vì quá đau khổ khi mất đi người mình thương nên chị không thể ở nơi đó mà đành bay qua nước khác mà quên đi anh ấy, xin lỗi em "
Đúng vậy cô rất yêu thương anh của cậu, yêu sâu tận đáy lòng nhưng rồi ngày hôm đó cô tính nói lên tình cảm của mình cho anh biết thì lại nghe tin anh mất.
" Chị không cần phải xin lỗi, em mới là người cần chị phải tha thứ nếu lúc đó em không đòi anh ấy đi ra ngoài thì sẽ không có kết cục như hôm nay....hức....em thành thật xin lỗi...."
" Không! Không phải lỗi của em đâu đó là việc xảy ra ngoài ý muốn thôi, nghe chị, em là 1 cậu nhóc ngoan không khóc nữa người ta nhìn vô lại tưởng chị bắt nạt em đó" cô ôm cậu vào lòng mà an ủi lau nước mắt cho cậu.
Bao năm qua cậu chịu khổ rồi một cậu nhóc dễ thương năng động phải thu mình núp trong bóng tối để trở thành 1 người cứng rắn mạnh mẽ nhưng con người mà rồi cũng gặp 1 chuyện gì đó khiến mình không thể mạnh mẽ được nữa mà bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.
" Chị...." Cậu cầm tay cô muốn nói điều gì đó mà nghẹn lời
" Em nói đi"
" Tuần sau vào thứ 7 là dỗ của anh ấy, lúc đó em sẽ bay về nhà ba mẹ em, chị đi cùng em đi gặp anh ấy được không" cậu dương đôi mắt ngấn lệ mà nhìn cô nói.
" Được chị sẽ về đó 1 chuyến"
Cậu nghe xong mà khịt mũi cười còn cảm ơn cô rất nhiều
" Này đi rửa mặt đi rồi vào phòng chị nhờ em 1 chuyện "
" Chuyện gì ạ" cậu ngây thơ hỏi
" Chấm bài, đuối lắm giúp đi"
" ...... Tự nhiên em nhức đầu quá"
" Chỉ cần em trốn chị có thể phác loa kêu gọi tìm em đó lúc đó chắc zui lắm trường nhiều fan của em lắm đó"
".........."
______________
Sau khi chấm xong cũng là giờ ra chơi cậu cũng được thả về lớp, từng bước từng bước nặng nề lại bàn của mình mà than thở với anh
" Yoongi muốn nằm"
" Đây" anh dịch ghế ra vỗ tay lên đùi kêu cậu gối đầu lên anh thấy vậy cậu liền nằm luôn.
" Giáo viên gọi em có việc gì á" anh hỏi cậu
" Có 1 giáo viên là người chị mà em quen từ bé nên đã đứng tâm sự 1 lúc xong rồi chị ấy kêu em chấm bài thi làm em đuối vậy luôn nè anh coi chấm bài đỏ hết tay luôn" cậu đưa tay lên cho anh nhìn, anh cầm bàn tay bé tí của cậu mà xoa rồi lại thổi làm cậu cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ.
" Ngủ rồi sao chắc mệt lắm nhỉ vất vả cho em rồi" anh xoa đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu sau đó rảnh rang ngồi gấp giấy thành quạt rồi quạt cho cậu. Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi sao anh chưa thể nghe cậu nói 1 lời yêu cho mình bao giờ nhỉ thôi kệ anh cũng không ép, nếu cậu muốn 1 ngày nào đó rồi cũng sẽ gọi thôi, yêu nhau xuất phát từ trong tim đâu cần nói ra mới biết là mình yêu đâu.