Kể từ khi cậu đi anh cũng chẳng bớt đi 1 tí nào thường hay đâm đầu vào uống rượu về nhà lại đóng chặt cửa không cho ai đến, lâu lâu tụi bạn kéo anh mãi thì anh mới đi nhưng anh vẫn chỉ ngồi đó mà uống chứ cũng chẳng khá khẩm hơn.
" Jimin anh....về rồi...đây~ " anh trong điệu bộ say xỉn mà đi về nhà. Căn nhà vắng lặng không có bóng dáng của cậu hay ngồi ở phòng khách làm việc, cậu cũng không còn chờ anh về để nấu ăn nữa.
" À...anh quên...em đâu còn sống....
hức....sao lại đau thế...em là đồ ác độc....hức " anh cứ vậy mà ngã xuống sàn khóc lóc đến mệt thì lăn ra ngất tại đó./Cốc cốc cốc/
" Yoongi, bọn ta đến thăm con đây" là tiếng của ba mẹ anh vì nghe bạn của anh gọi điện báo dạo này anh gầy gò đi, suốt ngày uống rượu nên đã gọi báo cho 2 người biết để chăm sóc cho anh.
" Sao không ai mở cửa vậy " bà Min nói với ông.
" Không biết! Bà có chìa khoá không mở đi "
" À có "
" Sao không nói sớm, mém đạp cửa rồi "
" Sao mắng tui "
" Không dám không dám "
Ông mở cửa ra thì đập vào mắt 2 người là thân xác của anh đang nằm dưới nhà liền hốt hoảng chạy lại đỡ anh.
" Yoongi! "
" Yoongi! "
" Sao lại nóng thế này " bà sờ trán anh mà nói
" Mau đưa nó đến bệnh viện " ông cõng anh ra xe rồi chở đến bệnh viện.
" jimin....Jimin " anh nói mớ mà gọi tên cậu.
"........." Bà đột nhiên cũng rơi nước mắt theo, 2 đứa này sao lại ra nông nỗi thế này chứ.
_____________
" Bị sốt khá nặng, dạo này bệnh nhân có ăn uống đẩy đủ không "
"....chắc là không"
" Haizz nếu cứ để tình trạng này diễn ra có thể bệnh nhân sẽ bị trầm cảm nhẹ đó "
" g...gì chứ...trầm cảm?"
" Ừm tôi chỉ nói vậy thôi, 2 người nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ à còn nữa tinh thần cậu ấy không ổn hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn"
" Vâng cảm ơn bác sĩ "
Căn dặn cũng xong rồi nên bác sĩ cũng để không gian riêng tư cho cả nhà anh.
Ông tiến lại cầm tay anh lên mà khóc.
" Yoongi...ta xin lỗi...nếu biết trước 2 đứa thế này thì ta đã không đồng í hôn ước này "
Bà Min lại vỗ nhẹ vào lưng ông an ủi.
" Chúng nó coi như là có duyên không phận, ông cũng đừng khóc nữa nó mà dậy thấy thì không tốt đâu "
Chắc là vì tác dụng của rượu cộng thêm việc sốt cao nên anh đã ngủ li bì mà không quậy phá chỉ có điều lâu lâu anh lại gọi tên cậu.
Bà Min cả đêm lo cho anh thấy anh sốt cao liền lấy khăn ấm mà đắp lên trán rồi lại lau người cho anh cứ vậy mà anh cũng đỡ hẳn.
Sáng hôm sau anh thức dậy nhìn qua căn phòng cũng biết là bệnh viện, anh không thích ở nơi này, nơi này chính là nơi mà cậu đã chết.
* Sao mình vẫn còn sống nhỉ*
Anh nhìn qua bên cạnh thì thấy mẹ của mình đang nằm kế bên tay của mẹ anh còn nắm tay anh, còn ở phía sofa thì có ba anh đang ngủ.
" Yoongi con tỉnh rồi sao " ba anh dậy rồi sờ trán anh xem còn sốt không thấy cũng đỡ rồi nên ông bế mẹ anh đặt lên sofa vì đêm qua bà đã trông anh cả đêm chắc cũng mệt rồi.
" Sao 2 người lại ở đây "
" Ta không ở đây thì ở đâu, con là con ta bộ ta không được đến thăm à "
"...không đến cũng được dù gì con cũng chẳng cần thiết tha cuộc sống này nữa"
Ông nghe anh nói xong mà cốc vào đầu anh 1 cái.
" Thằng nghịch tử này nói cái gì không, ta chưa chết mà con còn muốn chết trước ta"
Ông nhìn anh mà thở dài.
" Yoongi...có những thứ trên đời này con phải tập chấp nhận sự thật "
"......." Anh biết ba mình đang nói về cái gì nên im lặng.
" Phải chi lúc đầu ta không chấp nhận hôn sự này nhỉ..."
Anh nghe ba mình nói liền ngẩng đầu mà nhìn ba mình.
" Ta xin lỗi, con cũng chịu khổ rồi đừng hành hạ bản thân mình nữa nó quá đủ rồi về lại với mọi người thôi con, con không phải là còn gia đình và mọi người đang chờ sao " ông cười dịu dàng với anh rồi xoa đầu làm mắt anh rưng rưng. Anh ôm ông vào mà khóc.
" Hức....ba ơi con phải làm sao đây, con...hức...không thể bảo vệ em ấy....em ấy đã đi xa con rồi....
em ấy đã bỏ con thật rồi ba ơi......"Ông Min không nói gì mà chỉ vỗ lưng anh, mắt cũng bắt đầu rưng rưng, tiếc cho 1 cuộc tình đẹp nhưng lại bị chia cắt.
_____________
" Taehyung!" Em gọi anh
" Sao bé " anh chạy lại ôm em vào lòng.
" Em phải về nước để xử lý vài chuyện anh ở nhà ngoan nha " em xoa đầu anh.
" Ơ cho anh đi cùng với "
" Không được đây là chuyện nhà em anh không thể đi cùng" cậu nghiêm giọng lại làm anh có chút sợ.
" Vậy khi nào em về "
" Khi nào xong thì em sẽ về "
" Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, nhớ về với anh à còn nữa" anh bỏ tay em ra chạy đi lấy gì đó rồi quay lại.
" Sữa chuối nè anh mua cho em rồi đó nhét hết vào đi "
Em nhìn anh lục đục nhét hết mấy lốc sữa chuối vào vali em mà cười.
" Được rồi em đi đây "
" Ơ "
" Sao? "
" Bé không hôn anh, bé hết thương anh rồi đúng không, bé về đó bỏ anh theo thằng khác đúng không"
Em bất lực kéo gáy anh vào mà hôn.
" Được chưa! Em mà ở đó nghe tin anh cặp với con nào chân dài hơn em thì xác định "
" Hihi được rồi em đi đi"
___________
Sân bay" Ê mày"
" Gì?"
" Sao trong vali người này tàn sữa chuối vậy " nhân viên kiểm tra đồ đạc
" Ai biết chắc bỏ nhà đi bụi "