Họ hàng cũng như hàng xóm đều nói rằng ông bà Nguyễn đã vơ được một báu vật, không dễ gì lại trên trời rơi xuống một đứa trẻ vừa xinh xắn vừa dễ thương, chịu khó, tính tình lại như cục bột.
Thanh Thủy từ nhỏ vì hoàn cảnh nên lành tính, không ganh đua tranh giành. Cô hiền lành, có chút lạnh lùng, ít nói, làm nhiều, biểu cảm trên gương mặt cũng không phong phú mấy, nhưng bù lại trời sinh gương mặt xinh đẹp, nước da lại trắng nõn trông rất ưa nhìn.
Ở trường học, nam sinh nữ sinh theo đuổi Thanh Thủy không ít, cách mà cô đối phó với họ là không quan tâm. Cô chỉ duy nhất đối với Ngọc Thảo là phá bỏ vỏ bọc của mình. Trên thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó. Đối với Thanh Thủy, người đó là Ngọc Thảo.
Trái ngược với Thanh Thủy, Ngọc Thảo sở hữu một nét đẹp cao sang vọng tộc làm người ta muốn đến gần nhưng lại không dám. Tính cách cũng có phần ương ngạnh, bướng bĩnh, không xem ai ra gì, luôn cho mình đúng, luôn cho mình là trung tâm, làm việc gì cũng phải theo ý mình. Và đương nhiên, tư duy của nàng luôn sáng suốt nên mới có suy nghĩ đó chứ không phải dạng làm càn.
Càng lớn vẻ đẹp lại càng yêu nghiệt, tính tình càng được thể hiện rõ khi nàng không ngại cho vệ sĩ riêng xử lí thẳng tay những học sinh dám chống lại nàng, ngay cả thầy cô cũng không thể yên nếu như động đến nàng.
Có một lần, khi cả hai còn học trung học, Ngọc Thảo sang lớp của cô để tìm Thanh Thủy bắt gặp một nam sinh ngồi ở trên bàn của Thanh Thủy cố ý đưa tay để chạm vào mặt cô. Ngay lập tức nàng xông đến xô ngã nam sinh đó xuống bàn, chưa hết, nàng còn kêu vệ sĩ bắt nhốt hắn lại làm cho hắn cả đời cũng chỉ có thể làm thụ.
Tuy nhiên cũng có một điểm cả hai giống nhau. Đó chính là thông minh xuất chúng. Ngọc Thảo học như thế nào đã có thể nhảy liên tục ba lớp. Còn Thanh Thủy, cô đi học trễ hơn so với Ngọc Thảo, mặc dù được đặc cách cho nhảy lớp nhưng cô lại không đồng ý, cô muốn học như bao học sinh khác, đó là lý do khi Ngọc Thảo nhỏ tuổi hơn đã làm giám đốc rồi mà Thanh Thủy vẫn còn đi học.
Càng lớn thì tình cảm của cả hai càng tăng lên. Ông bà Nguyễn nhiều lần cũng đề nghị Ngọc Thảo và Thanh Thủy tách phòng riêng vì cả hai đã lớn rồi cần không gian riêng nhưng Ngọc Thảo một mực không chịu, nàng luôn nói như vậy mới tốt hơn, đương nhiên lần nào Thanh Thủy cũng im lặng không đưa ra ý kiến.
Thanh Thủy từ nhỏ đến lớn vẫn bảo bọc Ngọc Thảo, tình cảm của cô theo thời gian vẫn không giảm đi mà còn một ngày tăng lên. Cả hai dần dần xem đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Có một thời gian Thanh Thủy luôn có một nỗi lo sợ trong lòng đó chính là Ngọc Thảo càng lớn lại càng xinh đẹp. Cũng bởi vì điều đó mà càng có nhiều người muốn tiếp cận nàng, nàng càng có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn, hầu như ngày nào cũng có bạn đến Nguyễn gia rủ Ngọc Thảo đi chơi. Chỉ cần Thanh Thủy nói không thích thì Ngọc Thảo sẽ không đi, nhưng làm sao cô có thể làm vậy chứ, Ngọc Thảo cũng cần vui chơi, cũng cần bạn bè, nàng không còn nhỏ nữa nên không cần cô giữ bên cạnh như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
FanfictionAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹