Xong hết việc cũng đã xế chiều, Thanh Thủy nhìn đồng hồ rồi vội vàng xách túi xách đi ra ngoài, chưa biết Ngọc Thảo sẽ ra về giờ nào nhưng đến đợi sớm thì vẫn hơn. Lái xe đến Nguyễn thị, Thanh Thủy không đi vào trong mà tấp xe vào một chỗ gần đó ngồi đợi. Giờ này nhân viên Nguyễn thị chỉ vừa mới tan làm thôi nên chắc Ngọc Thảo vẫn chưa về, tốt quá.
Khi nhân viên đã ra về hết, ngồi đợi thêm tầm hai mươi phút sau thì thấy có một chiếc xe hơi chạy đến dừng ngay trước cổng, Thanh Thủy nhíu mày mở cửa kính xe ra để nhìn cho rõ. Trong lòng khó chịu khi thấy Lê Minh Khánh bước từ trên xe xuống, hắn ta làm gì xuất hiện ở đây? Hắn có hẹn với Ngọc Thảo sao? Không thể được.
Thanh Thủy mở cửa xuống xe, vừa đi được ba bước thì lại thấy Ngọc Thảo từ trong Nguyễn thị đi ra, bước chân càng vội vàng hơn nữa chuyển sang chạy.
Ngọc Thảo vừa ra khỏi cổng thì thấy Minh Khánh đang đứng đó, chán nản thở dài một cái rồi đi về phía hắn. Lê Minh Khánh thấy Ngọc Thảo đi ra thì vui vẻ cười một cái, hắn đi lại định nắm tay Ngọc Thảo thì tay nàng đã bị một bàn tay khác nắm lấy, một thân ảnh xuất hiện đứng chắn trước mặt Minh Khánh làm hắn ta nhíu mày, Ngọc Thảo cũng giật mình khi thấy cô ở đây. Thấy rõ được mặt Thanh Thủy, hắn ta nhất thời bất động, đại não cố gắng hoạt động nhớ ra được gì đó, mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại xanh.
"Thanh Thủy? Cô...cô sao lại ở đây? Không phải cô đã đi rồi sao?!"
"Sao tôi lại không thể ở đây? Đi rồi thì không được về à?"
Thanh Thủy nhìn một lượt từ trên xuống dưới người hắn, vẫn không có gì đặc biệt, ngoài cái kiểu tóc thay đổi thì nhìn vẫn đại trà như lúc trước. Hôm trước không nhìn rõ hắn còn thấy có chút lo sợ, nhưng bây giờ đã rõ rồi, Ngọc Thảo không thể nào thích kiểu người này được
"Cô! Cô đang làm gì vậy? Bỏ tay Ngọc Thảo ra mau, chúng tôi còn phải đi ăn."
Minh Khánh lấn tới định giành lấy tay Ngọc Thảo nhưng Thanh Thủy đẩy hắn ra, kéo Ngọc Thảo về phía sau. Ngọc Thảo đứng phía sau nhìn thấy bộ dạng xù lông của Thanh Thủy làm nàng nhớ lại lần cả hai ở quán gà, Thanh Thủy cũng có thái độ như vậy, nàng cố kìm nén lại khóe môi đang muốn vểnh lên. Lê Minh Khánh tức giận định xông tới lần nữa thì Ngọc Thảo mới lên tiếng.
"Này! Muốn đánh nhau ở đây lắm đúng không? Nên nhớ hai người đang đứng trước công ty của tôi đấy."
Lê Minh Khánh tưởng Ngọc Thảo bênh Thanh Thủy nên lửa giận càng lớn hơn, hắn ta lườm Thanh Thủy như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Thanh Thủy cũng nghĩ vậy nên nhếch miệng thách thức hắn. Nhưng chưa đắc ý được ba giây thì gương mặt cô sượng lại khi Ngọc Thảo rút tay mình ra khỏi tay cô.
"Tôi có hẹn với Minh Khánh đi ăn tối, có chuyện gì để mai nói, chị về đi."
Lê Minh Khánh hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đáp ứng, bạo dạn đặt tay mình lên vai Ngọc Thảo rồi mở cửa xe cho nàng đi lên. Thanh Thủy nhìn một màn chướng mắt trước mắt mà nói lớn.
"Yah Ngọc Thảo! Mẹ kêu chị là đến đón em về nhà ăn tối với ba mẹ đấy, em thử từ chối xem? Đã mấy tháng rồi ngay cả bữa cơm em cũng không ăn với ba mẹ, hôm nay em thà đi ăn với tên đó cũng không muốn về nhà ăn đúng không? Hôm nay em phải bắt buộc phải đi theo chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
Hayran KurguAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹