Chap 48

119 14 1
                                    

Sáng sớm, dưới đại sảnh công ty HTTT có một phen náo nhiệt, một tên đàn ông quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ mà cứ xông vào, hết cách, hắn ta liền gào lên.

"THANH THỦY!! MÀY MAU RA ĐÂY!!"

"Lê tổng, phiền anh về cho, ở đây là HTTT chứ không phải Lê thị, nếu anh còn làm loạn chúng tôi sẽ không khách sáo."

"Tao không có nói chuyện với tụi mày, mau kêu Thanh Thủy ra đây!!! Thanh Thủy!!!"

Lê Minh Khánh dùng sức định đấm vào mặt người bảo vệ nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hất ngược ra phía sau, hắn ta mất mặt loạng choạng đứng lên. Nghe tiếng giày cao gót lộc cộc phát ra từ trong thang máy, hắn liền nhào đến đó, không ai khác là Thanh Thủy đang đi tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nguyễn tổng, tên này từ sáng đến giờ cứ lỗ mãng đòi lên gặp cô, chúng tôi thấy hắn như nổi điên nên mới cố đuổi hắn đi nhưng hắn một mực không đi, còn cố tình gây thương tích cho chúng tôi nữa. Chuyện ở đây để chúng tôi giải quyết, hắn ta đang mất bình tĩnh, cô nên lên văn phòng đi ạ."

"Không sao, thả hắn ra."

"Nhưng mà..."

"Cứ thả đi."

"Thanh Thủy mày gan lắm, tao không ngờ mày lại là con người bẩn thỉu như vậy, hôm nay dù có bị chê cười là đánh phụ nữ tao cũng mặc kệ!!!"

Vừa được thả hai tay ra, Minh Khánh xông tới giơ tay định tát vào mặt Thanh Thủy nhưng chưa kịp hạ tay xuống đã phải khụy cả người ôm chỗ giữa hai chân, mặt tái xanh vì đau đớn, chỗ đó tối qua chưa hết đau nay đã lãnh trọn cú đá của Thanh Thủy khiến hắn như bị phế.

"AAAAA!!! CON KHỐN!!!"

Thanh Thủy khinh thường nhìn hắn nằm lăn lóc trên sàn, cũng may hôm nay cô mặc quần tây chứ không mặc chân váy, cú đá lúc nãy chưa dùng hết sức mà hắn đã như thế rồi, như vậy là còn nhẹ đấy, dám làm Ngọc Thảo bị đau hả.

"Quậy đủ chưa? Nếu anh cảm thấy chán với danh tiếng hiện tại của Lê thị thì tôi có thể đưa camera ở khu vực này cho báo chí, đến HTTT của tôi mà muốn đánh tôi hả? Cũng phải xem anh có tư cách không?"

Thanh Thủy cười trào phúng nhìn hắn, nụ cười khiến những nhân viên có mặt ở đây hơi e dè, chủ tịch rất ít khi cười với người khác, mỗi lần cười là khi thật sự hài lòng, nếu không thích hay có thành kiến với ai đó cũng sẽ không thể hiện ra mặt như lúc này, còn nụ cười này...có chút đáng sợ rồi.

"Mày...đừng giả vờ thanh cao, chính mày thuê bọn nó làm vậy với tao đúng không?! Tao không ngờ đằng sau bộ mặt đẹp đẽ đó là một con người thủ đoạn đê tiện, tao khinh!!!"

"Tôi có nói với anh là tôi thanh cao sao? Đê tiện? Về khoản này trên thương trường tôi sẽ xem như một lời khen, hình như anh bị lầm tưởng về tôi thì phải, nếu tôi hiền thì đâu có làm chủ tịch của HTTT."

"Mày...!!"

"Mày cái gì mà mày, tôi cảnh cáo anh, từ nay tránh ra tôi và Ngọc Thảo ra, nếu tôi còn thấy anh làm phiền Ngọc Thảo hoặc tôi thì tôi sẽ không chỉ làm như vậy đâu, một mình anh ô uế thì không ảnh hưởng gì đến ai nhưng Lê thị chắc vô tội nhỉ?"

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ