Chap 30

79 3 0
                                    

"Chị về trước nhé, em cũng mau về sớm đi, còn ăn uống nghỉ ngơi nữa."

Mai Phương nói rồi xách túi xách ra ngoài, cô nhắc nhở vậy đó mà Ngọc Thảo có nghe theo hay không thì không chắc, chứ tình hình trước mắt là cô thấy Ngọc Thảo sẽ không về sớm trước tám giờ tối đâu, vì sắp tới công ty sẽ tiếp nhận một dự án lớn với công ty nước ngoài. Haiz, làm sếp thật khổ mà, cô cảm thấy mình làm trợ lý cho tổng giám đốc cũng không tính là bận bịu lắm.

Chiều tối tan làm, khi cả công ty đều lần lượt ra về hết thì Ngọc Thảo vẫn còn đóng đinh ở bàn làm việc, từ khi nàng thăng chức đến nay đều bận rộn như vậy, công việc nhiều hơn là một phần, phần còn lại là Ngọc Thảo không muốn mình được phép nghỉ ngơi. Lúc trước nghỉ ngơi còn có mục đích, nhưng bây giờ hình như nếu không làm việc thì sẽ rất nhàm chán.

Tắt máy tính, Ngọc Thảo ngã lưng ra sau ghế, day day mi mắt thư giãn một lát. Ánh mắt lóe ra tia sáng nhìn vào hộc tủ, do dự mở ra lần nữa, lấy từ trong đó ra một tấm hình. Đây là hình chụp Thanh Thủy và nàng vào năm năm trước trong buổi tốt nghiệp của Thanh Thủy. Nàng đã muốn vứt tấm hình này lâu lắm rồi nhưng do dự mãi không nỡ, cuối cùng phải giữ nó lại với những vật dụng trước kia của Thanh Thủy, nàng thật ngu ngốc đúng chứ? Cố quên đi Thanh Thủy nhưng ngày nào cũng thấy hình bóng của cô hết. Đến bây giờ, khi có ai đó vô tình nhắc đến cô thì Ngọc Thảo sẽ đều mất tự nhiên mà tiếp nhận.

Độ chừng tám giờ rưỡi, Ngọc Thảo mới xuống được tầng hầm gửi xe, ở đây chỉ còn mỗi xe của nàng, không có gì lạ lắm. Lái xe ra tầng hầm rẽ hướng về nhà, lại bị một thân ảnh đứng gần đó thu hút. Thở dài, tắt máy xuống xe gặp người đó.

"Sao giờ này anh lại tới đây?"

"Thảo..."

Minh Khánh vui mừng vì Ngọc Thảo chịu xuống xe gặp hắn, vội vã bước lại gần nàng.

"Có gì quan trọng không? Hôm nay em hơi mệt."

"Thảo à...cho anh xin lỗi, hôm đó do anh quá nóng nảy, ghen bậy bạ làm em phiền lòng, từ nay anh sẽ không vô cớ như vậy, em đừng giận anh có được không? Thật sự mấy ngày qua không được ở cùng em làm anh rất khó chịu, anh biết lỗi của mình rồi."

Minh Khánh nắm tay Ngọc Thảo xin lỗi, nàng nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình rồi thở dài, tay còn lại rộng lượng phất phất.

"Em không giận, chuyện này coi như không nhớ tới."

Ngọc Thảo miễn cưỡng nở nụ cười nói cho qua chuyện, thiết nghĩ cũng nên nhường nhịn hắn một chút để mau chóng về nhà nghỉ ngơi, nếu không sẽ lại cãi um sùm đến nửa đêm cơ.

"Thảo, cảm ơn em."

Ngọc Thảo còn chưa kịp phản ứng đã bị Minh Khánh ôm vào lòng, vì cả ngày làm việc mệt mỏi, không có hơi sức mà đẩy hắn ra nên cứ để như vầy mặc dù nàng rất bài xích với cái ôm của hắn.

"Được rồi thả em ra, đã trễ rồi em muốn về nhà nghỉ ngơi."

Minh Khánh tiếc nuối buông Ngọc Thảo ra, không phải lúc nào cũng có cơ hội ôm Ngọc Thảo đâu nên hắn có chút níu kéo.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ