Chap 17

82 4 0
                                    

Thanh Thủy gửi một số bài tập nâng cao qua cho Đỗ Hà giải, một lát sau Đỗ Hà cũng gửi đáp án lại. Thanh Thủy há hốc miệng nhìn kết quả trên tay mình sau đó lật đật chạy đi nói với Ngọc Thảo.

"Thảo, Thảo! Em xem này, Đỗ Hà nó làm đấy! Tuy có một số bài không thành thục nhưng mà cũng đúng gần hết này."

Ngọc Thảo lấy điện thoại trong tay Thanh Thủy lên xem rồi mỉm cười.

"Em biết mà, chắc là Lương Linh đã nói gì đó với Đỗ Hà rồi. Đỗ Hà rất thông minh đó chỉ do bản tính lười biếng của em ấy lấn át cái não thôi. Có những người bạn ưu tú như em và chị cũng khiến em ấy phần nào cảm thấy xấu hổ. Bây giờ lại thêm Lương Linh kích động nữa, chắc là lần này Đỗ Hà thật sự quyết tâm học hành rồi."

"Ồ. Nhưng mà chị cũng thắc mắc là Lương Linh đã nói gì?"

"Em làm sao biết, miễn là Đỗ Hà nên người là được rồi."

"Cũng đúng."

"Sao là cũng đúng mà không phải là rất đúng?"

"Ừ, rất đúng."

Ngọc Thảo vui vẻ kéo Thanh Thủy vào phòng làm việc riêng. Nàng lấy thêm một cái laptop đặt cạnh cái laptop của nàng trên bàn làm việc. Đẩy Thanh Thủy ngồi xuống rồi ngồi lên đùi của Thanh Thủy.

"Chị chơi game đi, em xem tài liệu một lát rồi đi ngủ."

"Ừm."

.

Lương Linh tựa đầu vào kính xe, nhìn lên ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng ở tầng hai, đó là phòng của Đỗ Hà, chắc bây giờ nàng vẫn chưa ngủ.

Khi nãy vừa đi gặp đối tác xong Lương Linh định hẹn Đỗ Hà ra gặp mặt nói chuyện một chút, cô muốn xin lỗi chuyện lúc sáng đã hơi nặng lời với nàng. Dù gì Đỗ Hà từ nhỏ đã sống trong sự đùm bọc bao dung của gia đình, chưa ai giáo huấn nàng hay phán xét gì về cuộc sống của nàng hết. Khi sáng Lương Linh nói những lời đó chỉ vì muốn tốt cho Đỗ Hà thôi.

Cô lái xe tấp vào một chỗ khuất gần biệt thự Đỗ gia nhưng chần chừ một lúc quyết định ở đây ngắm mà không gọi Đỗ Hà ra ngoài. Trời cũng tối rồi, gọi nàng ra ngoài giờ này có vẻ không ổn lắm.

Nhưng mà sao đèn phòng nàng vẫn không tắt thế nhỉ? Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi. Lương Linh ngồi đó đợi đến một giờ sáng mới thấy đèn phòng đã tắt, lúc này mới nhíu mày lái xe về nhà.

Đỗ Hà mọi ngày tầm mười giờ là đã ngủ nhưng ngày mai ở lớp có hai bài kiểm tra nên nàng mới thức khuya ôn lại những kiến thức đã bỏ lỡ. Nàng không biết suốt nãy giờ vẫn luôn có một người dõi theo nàng, tuy người đó không nhìn thấy được nàng nhưng cũng cùng nàng mà thức.

.

Sáng hôm sau, Thanh Thủy đang đi vào lớp thì bắt gặp Đỗ Hà đang nhích từng bước lên cầu thang, lại gần một chút nữa thì mới phát hiện hai mắt Đỗ Hà như gấu trúc, gương mặt bơ phờ cười với cô.

"Em sao lại thành ra bộ dạng này?"

"Oáp~ Thủy à, hôm nay có tận hai bài kiểm tra lận, em đã thức đến một giờ sáng để ôn bài đó, hôm nay nhất định em sẽ làm được...oáp~"

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ