Chap 15

87 4 0
                                    

Hôm nay học viên trong lớp học đều trố mắt nhìn về một hướng, ngay cả giáo sư trên bục giảng cũng cảm thấy kỳ lạ lâu lâu liếc mắt xuống dưới.

Bạn học Đỗ Hà hôm nay mặc đồng phục ngay ngắn, tuy không có chú ý học tập nhưng không bày trò phá phách như mọi hôm, cũng không bấm điện thoại mà chỉ ngồi yên ở đó ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lâu lâu còn thở dài.

Đám bạn hay đi cùng Đỗ Hà gây chuyện cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không có Đỗ Hà dẫn đầu, họ cũng không dám đi quậy phá, giáo viên trong trường này chỉ nể một mình Đỗ Hà thôi.

"Hưm! Các em, chúng ta tiếp tục bài học."

Giáo sư hắng giọng nhắc nhở kéo sự tập trung của học viên lại, Đỗ Hà không gây sự để yên cho ông dạy đã là may lắm rồi, ông không thể đòi hỏi gì thêm.

Haiz. Lại thở dài một cái, Đỗ Hà dùng tay đánh lên đầu mình, tại sao sau cuộc nói chuyện hôm qua nàng cứ nghĩ đến Lương Linh vậy? Bây giờ trong nàng không phải là cảm giác áy náy và có lỗi, mà là có gì đó hối tiếc, có gì đó nhớ nhung. Kỳ lạ, tên Lương Linh đó chỉ cần cười với nàng một cái đã khiến nàng xao xuyến đến tận bây giờ, điều mà nàng chưa từng trải qua với bất kỳ ai.

Nhăn mặt một cái, Đỗ Hà đứng dậy định đi ra khỏi lớp. Đám bạn của nàng thấy nàng định đi thì vui mừng chạy theo sau, Đỗ Hà quay lại nhìn bọn họ.

"Mấy cậu không cần đi theo, hôm nay mình không có hứng thú."

"Ồ."

Đỗ Hà đã nói vậy rồi họ cũng trở lại chỗ ngồi, ánh mắt tiếc nuối nhìn Đỗ Hà từng bước ra khỏi phòng. Họ cũng như Đỗ Hà không thích học, nhưng lại không có gan như nàng a.

Đỗ Hà đi lên sân thượng để ổn định tâm trí một chút, không ngờ vừa mới đi lên đã bị đám chặn đường Thanh Thủy lúc trước kiếm chuyện.

"Ủa? Đỗ tỷ, hôm nay đi một mình sao? Mấy con chó hay đi theo chị đâu?" Đứa đi đầu tên Ngọc Hằng khiêu khích nói.

"Tránh ra, hôm nay tao không có tâm trạng."

"Ôi sợ quá đi, haha. Mấy ngày kia có tụi nó đi theo mày nên tụi tao không dám làm càn, hôm nay mày đi một mình là tới số mày rồi, con nhỏ đáng ghét, dám làm tụi tao mất mặt, tao nhịn mày lâu lắm rồi, tưởng con gái Đỗ gia là ngon lắm sao? Nhà tao cũng không phải dạng nghèo khó gì mà phải nhún nhường mày đâu!"

"Thôi mày đừng nói nhiều với nó nữa, xông lên!"

Hai đứa con trai ở phía sau đi về phía Đỗ Hà, nàng nhìn đám người trước mặt. Mẹ nó, căn bản là đánh không lại. Đỗ Hà lùi lại sát lan can, cố tình la lớn lên để có ai nghe thấy lên đây giúp đỡ mình.

"TAO THÁCH TỤI BÂY DÁM ĐỘNG TỚI TAO ĐÓ LŨ KHỐN!!!"

"Ôi sợ quá cơ đấy, có gì mà không dám? Nghe mày khoác lác về gia đình mày lắm mà để hôm nay tao đụng thử coi sao."

Hai đứa con trai xông lên giữ chặt hai cánh tay Đỗ Hà, nàng cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được. Đứa con gái tên Ngọc Hằng đứng trước mặt nàng cười khinh.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ