Chap 29

65 4 0
                                    

Hôm nay Thanh Thủy có việc đi ngang qua trường cũ của mình nên cô quyết định dừng xe vào thăm trường một lát. Cũng lâu rồi cô chưa trở lại nơi này sau cái ngày tốt nghiệp chứa đựng nhiều cảm xúc đó. Đứng trước cổng trường, bao cảm xúc kỳ lạ ùa về, tuy nơi đây không chứa nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm nhưng một phần thanh xuân của cô cũng ở đây.

Bước vào trường, Thanh Thủy dừng lại quan sát một chút, ở đây cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có những bức tường và cột được sơn mới lại, còn lại vẫn như cũ. Nhìn những đám học viên xúm lại cười đùa làm Thanh Thủy nhớ lại thời còn xách cặp đến trường của mình, tuy thời gian đó cô không tiếp xúc cũng không có nhiều bạn nhưng đó là khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất của Thanh Thủy, cuộc sống vô lo, tràn ngập màu hồng, hằng ngày đi học rồi ở bên Ngọc Thảo.

Nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, ngày nào cũng phải cúi mặt vào công việc, đầu óc lúc nào cũng phải tính toán, cuộc sống đầy rẫy mưu mô, ngay cả lúc ngủ cũng không được yên giấc. Đối với sự thay đổi lớn này, Thanh Thủy vốn đã quen từ nhiều năm trước nhưng mỗi lần ngẫm lại vẫn thấy cuộc sống này có rất nhiều thứ trớ trêu.

Đi ngang qua các phòng học, Thanh Thủy bỗng dừng lại khi thấy một nhóm vài giáo viên đang nói chuyện cùng nhau, không có gì đang nói nếu như một trong số đó không phải là người Thanh Thủy quen biết. Dù dáng người nhỏ nhắn trong đám đông nhưng vẫn đủ nổi bật để Thanh Thủy nhận ra người đó. Là giáo viên chủ nhiệm cũ của cô, Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc dường như cũng nhận ra sự có mặt của Thanh Thủy, nàng gật đầu cười với các giáo viên khác rồi vội vàng đi tới trước mặt Thanh Thủy.

"Chào chị, lâu rồi không gặp."

"Thủy, em thật sự là Thủy?"

"Ừm."

Bảo Ngọc hốc mắt dần đỏ, nghẹn ngào đánh nhẹ một cái lên vai Thanh Thủy rồi trách móc. Cái con người này vẫn dễ khóc như vậy a, giáo viên gì mà mít ướt quá không biết.

"Con bé này...đi một lần tận năm năm, không có liên lạc gì hết, bộ muốn quên tôi luôn hay sao?"

"Không có mà, lúc tôi mới sang đó rất bận, không có thời gian để cầm điện thoại nữa, sau này thậm chí còn bận hơn, ngay cả người nhà cũng không thường xuyên gọi về, chứ tôi vẫn nhớ chị mà."

"Em đã trưởng thành rồi, ăn nói cũng biết nhún nhường hơn rồi đó."

"Tôi trước giờ vẫn vậy mà."

"Không có đâu, lúc trước em vì Ngọc Thảo mà làm tôi mất mặt mấy lần...À, tôi xin lỗi..."

"Không sao, chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi."

"Được, để tôi xin phép cái đã."

.

Bảo Ngọc và Thanh Thủy ra một quán cafe gần trường ngồi. Cả hai chọn một góc khuất yên tĩnh để dễ nói chuyện hơn. Bảo Ngọc là người mở miệng trước.

"Ừm...công việc hiện tại của em là gì? Nhìn em rất ra dáng một người giàu có nha. Nói sao nhỉ? Nhìn em xinh đẹp hơn này, trưởng thành hơn này, khí chất cũng tốt nữa."

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ