Hôm nay Thanh Thủy không có tiết buổi sáng nên tha hồ ngủ nướng, đây là một trong những lần hiếm hoi Ngọc Thảo phải thức dậy rời giường trước cô. Ngọc Thảo đã thay đồ xong, chuẩn bị đi làm nhưng vẫn ngoái nhìn con người còn đang yên giấc trong ổ chăn ấm kia. Thở dài tiếc nuối vì không thể tiếp tục nằm chung chăn với người nọ, hôm nay nàng có một cuộc họp nên không thể đi trễ được.
"Thủy à em đi làm nha."
"Ừm..."
Thấy người kia không thèm để ý tới mình, Ngọc Thảo hừ một cái rồi đi ra khỏi phòng. Người nào đó vẫn còn đang ngủ say ngủ không hề biết mình vừa mới bị giận, đó là kết quả của việc thức khuya học bài.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Thanh Thủy mới vươn vai tỉnh dậy, ngồi trên giường một chút cho tỉnh táo rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Không phải lúc nào cũng được thư giãn làm mọi thứ từ từ như hôm nay đâu.
Ăn sáng xong Thanh Thủy ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn trái cây. Mặc dù rất thoái mái nhưng một mình ở nhà dán mắt vào màn hình suốt như vậy cũng không phải kiểu cô thích, cô muốn gặp Ngọc Thảo cơ.
Thanh Thủy nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ gì đó, quyết định đi vào bếp lấy hết những nguyên liệu tươi sống có trong tủ lạnh ra, cô sẽ làm đồ ăn trưa rồi mang đến công ty cho Ngọc Thảo, chắc nàng sẽ vui lắm.
Thoăn thoắt đã đến hơn mười giờ rưỡi, mọi thứ cuối cùng cũng xong, Thanh Thủy múc thức ăn vào một cái cà mên giữ nhiệt rồi mang đi đến công ty. Ba tháng chuyển đến chỗ mới ở nhưng Thanh Thủy chưa lần nào đến chi nhánh của Kim thị xem cả.
Cô bắt một chiếc taxi ven đường rồi đọc địa chỉ. Tài xế nghe cô nói muốn đến Nguyễn thị thì liếc nhìn cái cà mên trong tay, ông thầm nghĩ chắc đây là vợ của một giám đốc hay trưởng phòng gì ở Nguyễn thị, chứ nhân viên bình thường thì đâu cần phô trương kêu vợ đem đồ ăn đến công ty như vậy.
"Chồng cô làm việc ở Nguyễn thị sao?"
"Khụ khụ...tôi không có chồng."
"Ồ, vậy cô quen người trong công ty đó sao? Đến tìm bạn à?"
"Cũng có thể cho là vậy đi."
"Bạn cô làm chức vị gì trong đó vậy?"
"Bác à đèn đỏ kìa."
Tài xế xấu hổ khi Thanh Thủy không trả lời câu hỏi của mình mà nhắc nhở việc giao thông, ông cũng cảm thấy mình nhiều chuyện. Nhưng mà ông muốn hỏi cho ra để biết người ngồi sau có phải thuộc dạng giàu có không, nếu phải thì ông sẽ tính tiền cao một chút, dù gì sáng giờ cũng ít khách.
Đến nơi, Thanh Thủy đưa cho tài xế một tờ tiền rồi đi vào trong. Tài xế cầm tờ tiền trên tay cảm thán, không cần nhận lại tiền thối luôn, ông vuốt mũi xấu hổ vì ý nghĩ khi nãy của mình.
Thanh Thủy mở cửa đi vào trong, nhìn qua lại một hồi rồi đi lại bàn tiếp tân.
"Cho hỏi cô tìm ai?"
"Chị à cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy?"
Tiếp tân quan sát Thanh Thủy từ trên xuống dưới, bộ dáng xinh đẹp, mặc đồ cũng là đồ hiệu, cứ tưởng đến đây tìm đàn ông nhưng lại tìm giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
FanfictionAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹