Chap 9 - H

195 5 0
                                    

Một tuần không nhanh không chậm, không mặn không nhạt cũng đã trôi qua. Hôm nay Ngọc Thảo sẽ về Sài Gòn, Thanh Thủy quyết định sẽ nghỉ học hôm nay để ra sân bay đón Ngọc Thảo cho dù nàng đã ngăn cản.

Thanh Thủy xuất hiện ở sân bay, tuy cô cố không ăn mặc lòe loẹt, chỉ mặc áo hoodie và một chiếc váy xếp bình thường, cố không gây chú ý, cố làm cho mình hòa tan vào đám đông nhưng sự thật không như cô muốn.

Thanh Thủy đi đâu cũng có mấy người sau lưng dòm ngó bàn tán, thậm chí còn có vài người lấy điện thoại ra chụp lén, bộ tưởng cô là người nổi tiếng sao? Cô không thích điều này một chút nào. Cô biết cô rất đẹp nhưng có cần phải thế không?

Không khó để Thanh Thủy tìm thấy Ngọc Thảo trong đoàn người vừa mới đi ra kia. Nàng lúc nào cũng như vậy, luôn tỏa ra khí thế sang chảnh bức người, từ ngoại hình đến động tác đều khiến cho người ta trầm trồ, dù có đông người đến mức nào thì nàng vẫn không bị lẫn vào đám đông.

"Thảo!"

Thanh Thủy bước nhanh về phía Ngọc Thảo xách vali giúp nàng. Ở sân bay, người ta chỉ tập trung vào hai cô gái xinh đẹp đang ôm nhau và có những cử chỉ thân mật. Sau đó cả hai cùng rời khỏi sân bay trong sự lưu luyến của những người chứng kiến.

Về đến nhà, Ngọc Thảo giao vali đồ của mình cho Thanh Thủy tùy ý sắp xếp, còn nàng thì tìm đến chiếc giường lớn êm ái có mùi hương của Thanh Thủy mà nằm lăn qua lăn lại. Ở nhà vẫn là tốt nhất, dù ở nơi công tác nàng có ở khách sạn tiện nghi thoải mái đến đâu thì cũng cảm thấy trống trãi.

"Thủy, lại đây!"

Ngọc Thảo ngồi dậy ngoắc ngoắc ngón tay, Thanh Thủy cũng nghe theo lại gần nàng. Ngọc Thảo cười quyến rũ hai tay câu cổ Thanh Thủy kéo xuống nằm đè lên người mình.

"Nhớ chị quá đi mất."

Vừa dứt lời, nàng đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng động, nhẹ nhàng mút trút hết nhung nhớ cả tuần qua. Thanh Thủy cũng thuận tay ôm lại nàng, từ từ đưa tay vào trong áo nàng vuốt ve. Cả hai quấn quýt hôn nhau đến khí tàn lực kiệt mới buông ra, Thanh Thủy cười dịu dàng hôn lên khóe môi Ngọc Thảo một cái.

"Chị cũng rất nhớ em."

"Ưm bỏ tay ra đi...tối nay em sẽ bù cho chị..."

Ngọc Thảo cắn môi quyến rũ thì thầm vào tai Thanh Thủy, nàng rướn người ngậm cắn vành tai mẫn cảm của cô. Cảm nhận người phía trên run nhẹ mới cười khoái chí buông ra.

"Em có biết em chính là một yêu nghiệt không?"

"Vậy chị có thích không?"

"Thích nhất!"

"Đồ dẻo miệng."

"Chỉ dẻo miệng với một mình em."

"Haha bỏ ra, nhột quá!"

.

Buổi tối, Thanh Thủy vừa tắm ra thì bắt gặp một màn nóng bỏng mắt. Ngọc Thảo đang ngồi trên chiếc ghế bành, vắt hai chân lên thành ghế. Trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng ren nửa kín nửa hở lại không mặc có áo ngực làm bộ ngực trắng nõn đầy đặn lấp ló. Mái tóc nâu dài hơi rối buông xõa làm nàng thêm yêu mị. Ngọc Thảo cười quyến rũ ngoắc ngón tay với Thanh Thủy.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ