Chap 7

109 6 0
                                    

Buổi tối, Ngọc Thảo ngồi trong lòng Thanh Thủy đọc tiểu thuyết. Thanh Thủy không làm gì mà chỉ ngồi nhắm mắt làm bệ đỡ cho Ngọc Thảo. Cô không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn thấy thoải mái, nhất là khi tấm lưng mềm mại của nàng tựa hẳn vào người cô. Bàn tay cô đặt trong áo nàng xoa xoa bụng vì cả hai vừa mới ăn tối.

"Dạo này em hay đọc tiểu thuyết bách hợp quá nhỉ?"

Thanh Thủy hôn lên đỉnh đầu Ngọc Thảo một cái, cô lấy cuốn tiểu thuyết ra khỏi tay Ngọc Thảo làm dấu gấp lại rồi đặt nó tủ nhỏ bên cạnh. Ngọc Thảo bĩu môi bất mãn nhưng cũng không kháng cự, nàng biết Thanh Thủy sợ nàng đọc lâu mỏi mắt nên mới vậy, cũng là cô quan tâm nàng nhất.

"Tìm thú vui mới thôi. Thủy à, ngày mai em sẽ đi công tác ở Thái Lan rồi."

Nói đến đây mặt Ngọc Thảo ỉu xìu. Xoay người lại cọ cọ vào ngực Thanh Thủy, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng cô.

"Công tác? Không phải từ trước đến giờ đều có người khác đi hay sao, tại sao em lại phải đi?"

"Nhưng hợp đồng lần này rất quan trọng, ba đích thân kêu em đi, không đi không được."

Nhắc đến ông Nguyễn nàng lại bất mãn, ông Nguyễn hay bà Nguyễn gì đi cũng được mà, tại sao cứ bắt ép nàng đi chứ?

"Bao lâu?"

"Một tuần, nhưng em sẽ cố gắng ký hợp đồng sớm hơn...để về với chị."

Ngọc Thảo nằm đè lên người Thanh Thủy gắt gao ôm chặt cô. Thanh Thủy cũng thuận thế ôm lại nàng. Cô gái của cô khi ở một mình lại ăn đồ ăn ở ngoài cho xem, không biết có tự chăm sóc cho mình được không nữa.

Dù gì cũng là bất ngờ, từ trước đến giờ cô chưa từng nghe chuyện nàng đi công tác, nên bây giờ có chút lo lắng. Ôm nhau một hồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Ngọc Thảo thức sớm hơn cả Thanh Thủy. Trong khi Thanh Thủy vẫn còn đang ngủ trong ổ chăn ấm thì Ngọc Thảo đã tắm rửa thay đồ xong và đang lấy đồ từ trong tủ để vào vali. Nàng bắt chuyến bay sáng sớm để có đủ sức khỏe để bay không bị uể oải nên giờ phải chuẩn bị.

Vì tiếng lộp cộp mà đánh thức Thanh Thủy, cô trở người tìm hơi ấm bên cạnh nhưng trống trơn. Nhíu mày mở mắt ra thì thấy Ngọc Thảo đang loay hoay với đống quần áo đủ loại.

"Sao không gọi để chị giúp em?"

Thanh Thủy ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mái tóc hơi rối, đôi mắt ngây thơ lờ đờ trông rất dễ thương. Ngọc Thảo bò lên giường chồm tới hôn lên má cô một cái, cảm xúc mềm mại nơi môi khiến nàng thích thú.

"Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."

"Có cần chị tiễn em ra sân bay không?"

"Không cần, chị còn phải đến trường mà. Để em đưa chị đến trường rồi ra sân bay luôn."

"Ừm, để chị đi chuẩn bị."

Thanh Thủy vuốt nhẹ má Ngọc Thảo một cái rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Chuẩn bị tươm tất xong cũng gần bảy giờ sáng. Ngọc Thảo lái xe đưa Thanh Thủy đến trường.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ