Sáng hôm sau, Thanh Thủy lái xe đưa Ngọc Thảo đến Nguyễn thị và cũng đến HTTT của mình, làm khác chỗ như vậy cô cảm thấy có chút phiền phức, nhưng dù sao vị trí hai công ty cũng không xa nhau lắm.
Ngọc Thảo bước vào công ty với tâm trạng vui vẻ khác hẳn mọi ngày, dù không vui đến mức cười toe toét nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên, ý cười trên gương mặt nồng đậm. Các nhân viên trong công ty liền bàn tán để tìm ra lý do vì sao hôm nay tâm trạng tổng giám đốc lại tốt đến vậy, ngay cả khi tổng giám đốc của bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương với giám đốc Lê thị cũng chưa từng trưng ra bộ mặt vui vẻ như vậy a...
"Ah! X-Xin lỗi t-tổng giám đốc..."
Một cô nhân viên gấp gáp chạy ra từ thang máy thì không may va vào người Ngọc Thảo, mọi người bỗng dưng đều im lặng lo lắng quan sát tình hình, cô nhân viên đó bây giờ đã sợ xanh mặt, lắp bắp nói xin lỗi nhưng vì sợ quá nên không rõ lời.
"Tôi không sao, cô làm việc tiếp đi, đi đứng phải cẩn thận."
"..."
"..."
Ngọc Thảo nói rồi đi vào thang máy dành cho ban lãnh đạo, không quay lại nên không nhìn thấy nét mặt dần ngây ngốc của đám nhân viên, trường hợp này nên có con quạ bay ngang đầu họ cùng với ba chấm tròn phát ra tiếng o o o.
"Tổng giám đốc vừa mới ký được hợp đồng lớn sao?"
"Không đâu, trước đây dù có dự án lớn đến mức nào cô ấy cũng đâu như vậy."
"Hay là cô ấy sắp kết hôn với Lê tổng?"
"Cậu nói vậy chắc không biết ngày nào thùng rác trong phòng làm việc của cô ấy cũng chứa bó hoa của Lê tổng gửi đến..."
"Thật sự có chuyện thay đổi tính tình sau một đêm sao? Có phải là dấu hiệu tốt cho chúng ta không vậy?"
"Không biết nữa nhưng tạm thời hôm nay chúng ta có làm gì chắc cũng không bị mắng đâu."
.
Ngọc Thảo ngồi trong phòng làm việc ung dung nhấp cà phê xem tài liệu mà không hề biết mình đang là chủ đề bàn tán của khắp nhân viên trong công ty. Cảm thấy hơi nóng, nàng lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ thấp lại một chút, đồng thời cũng cởi bỏ hai cúc áo sơ mi cao cổ. Đều tại Thanh Thủy, chị ấy hôm đó cuồng nhiệt như vậy, để lại trên người nàng vô số ký ấn đỏ tím, nếu không soi gương toàn bộ cơ thể cũng không biết lại nhiều như vậy, làm hại nàng chỉ có thể mặc áo cao cổ.
Cốc cốc.
"Mời vào."
Tâm trạng đang tốt liền bị người đứng trước cửa làm cho mất hứng, nếu không phải hắn tự động tìm đến thì nàng cũng không nhớ và không rảnh nhớ tới hắn.
"Ngọc Thảo, hai ngày nay không gặp em, em có biết anh nhớ em lắm không?"
Lê Minh Khánh đi vòng ra sau Ngọc Thảo, hớn hở định dang tay ra ôm nàng thì Ngọc Thảo nhanh hơn đứng dậy.
"Em sao vậy?"
"Đây là phòng làm việc, anh giữ khoảng cách chút đi."
"Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà chẳng lẽ không được sao? Mấy hôm nay không gặp em, hôm nay gặp lại em vẫn muốn giữ khoảng cách với anh? Thảo à quen nhau ba năm ngay cả một cái hôn em cũng không cho anh, bây giờ muốn ôm cũng không được nữa, em có thấy mình quá đáng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
FanfictionAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹