Chap 42

108 7 0
                                    

Ngọc Thảo lái xe đến một bãi biển, ở đây bình thường cũng rất đông người tụ tập ăn uống vui chơi, nhưng thời điểm hiện tại thì lại là một nơi vắng vẻ vì giờ này trời đã chuyển sang tối, khi mà các cuộc vui chơi diễn ra trong các hộp đêm, các quán ăn, khu thương mại chứ làm gì có ai rảnh rỗi mà đi ra đây.

Ngọc Thảo tấp xe vào một nơi, xuống xe cầm theo một túi đựng lon bia nàng mới mua từ cửa hàng tiện lợi, bình thường nếu có chuyện gì buồn thì rượu sẽ là sự lựa chọn của nàng, ngồi uống rượu trong bán bar hoặc ngồi uống một mình trong phòng. Nhưng hôm nay cũng không hẳn là chuyện buồn nên nàng muốn thay đổi không khí một chút, muốn uống một thứ gì đó khó uống, lại vừa muốn thử cảm giác một mình giữa một khoảng không gian rộng lớn. Nàng cần một nơi có thể giúp mình tồn đọng lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong thời gian qua, để đối mặt và vượt qua nó.

Ngọc Thảo ngồi bệch xuống bãi cát trắng, cởi bỏ đôi giày cao gót để sang một bên. Gió biển đêm mát lạnh thổi từng đợt vào người nàng làm mái tóc xoăn dài tung bay, chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh, Ngọc Thảo nhắm mắt tận hưởng cái lạnh sảng khoái này.

Không hiểu tại sao nàng lại muốn đi ra đây nữa, nhưng trong đầu nàng cứ hối thúc là phải cần tránh mặt Thanh Thủy một lúc để suy nghĩ lại một số việc, vì nếu cứ có Thanh Thủy bên cạnh nàng chả suy nghĩ được gì cả, cứ làm ra những hành động ngu ngốc như hồi chiều thôi, khi không lại tự dâng mình cho chị ta. Cứ cho là bây giờ nàng đang chạy trốn vì cảm thấy khá xấu hổ khi bức tường nàng cất công xây dựng suốt thời gian qua lại bị chính nàng đạp đổ chỉ trong tích tắt đi, thật sự là không còn ranh giới nào nữa.

Khui một lon bia ra, uống một ngụm nhỏ, chất lỏng vừa đắng vừa gắt trôi vào cổ họng, mùi vị khó uống thật đấy, đây là lần đầu tiên nàng uống bia a. Một ngụm rồi lại một ngụm nữa, cứ như thế hết lon này đến lon khác, khoảng hai mươi phút trôi qua, bia cũng dần thấm, hai má Ngọc Thảo bắt đầu đỏ dần lên, đầu óc có chút hơi mơ hồ, những hình ảnh trên giường lúc chiều dần hiện ra rõ trong đầu nàng...

Xấu hổ chết đi được, không ngờ mới mấy phút trước còn thái độ với chị ta mà mấy phút sau đã đầu hàng nằm dưới thân chị ta bị chị ta ăn sạch sẽ. Nếu nàng không tỉnh dậy chuồn trước thì không biết phải đối mặt với chị ta như thế nào nữa, sẽ mất mặt lắm a.

Nhưng sau trận hoan ái vừa rồi, có một điều Ngọc Thảo không trốn tránh được nữa và phải bắt buộc thừa nhận là bản thân nàng không thể chống cự trước mê lực của Thanh Thủy, chưa bao giờ có thể.

Thanh Thủy vẫn luôn chiếm đóng trong trái tim nàng, ngày một lớn hơn, xa nhau năm năm tưởng chừng như tình cảm này đã nguội lạnh cho đến khi Thanh Thủy xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, rồi đến ngày hôm nay nàng phát hiện ra, tình cảm nàng dành cho Thanh Thủy đã quá sâu đậm, sự hận ghét nàng dành cho cô không là gì so với nó cả. Đã đến lúc nàng nên cho Thanh Thủy và cho chính mình một cơ hội, cho phép bản thân được sống thật với cảm xúc của mình như Ngọc Thảo của lúc trước một lần nữa.

Thanh Thủy...em thua chị rồi.

Reng renggg. Tiếng chuông điện thoại vang lên xé rách màn đêm tĩnh lặng, Ngọc Thảo đặt lon bia trên tay xuống, móc điện thoại trong túi áo khoác ra xem. Cố gắng nheo mắt để đọc rõ dòng chữ trên điện thoại trong tình trạng thiếu tỉnh táo. A, Thanh Thủy nè...

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ