Chap 5

111 9 0
                                    

"Sao hôm nay lại đến đón chị vậy?"

"Muốn cùng chị đi ăn. Mà chị cũng nổi tiếng quá nhỉ? Khi nãy ở đó em nghe không ít mấy người kia bàn tán về chị, lúc chị đi bọn họ cũng tự động tản ra. Em có nên lo lắng vì người yêu của em có nhiều cái đuôi không?"

Ngọc Thảo quan sát xung quanh, cảm thấy những ánh mắt tò mò đó thậm chí có thể xuyên qua người mình, nàng khó chịu nhanh chóng đánh bánh lái rời đi. Ngọc Thảo vừa nói vừa cười ngọt ngào. Điệu cười này nhất thời làm Thanh Thủy rùng mình.

"Chị không biết gì hết. Mà, khi nãy con bé Đỗ Hà hỏi thăm em."

"Bé đậu đó sao? Lâu rồi không gặp em ấy a, khi nào rảnh em sẽ hẹn em ấy đi chơi."

"Ừm. Mà sao em quen được con bé đó hay vậy? Chị nghe nói trong trường nó hổ báo lắm mà."

"Haha hổ báo gì chứ, nhìn em ấy vậy thôi chứ thật ra mong manh dễ vỡ lắm đó, tâm hồn cũng rất trong sáng nữa, so với chị và em thì em ấy như là một con thỏ trắng vậy."

"Bé đậu, thỏ trắng, bạn bè của em cũng phong phú quá ha..."

Sau khi đi ăn, Thanh Thủy và Ngọc Thảo đi về nhà. Cô còn bài tập cần phải hoàn thành. Về đến nhà, cả hai cùng nhau đi tắm, nhưng là tắm khác phòng. Thanh Thủy tắm ra trước sau đó đi vào phòng đem theo bài tập để lên bàn học làm. Nhìn vào nhà vệ sinh, cô khẽ lắc đầu, Ngọc Thảo đúng là lề mề, tắm lúc nào cũng lâu như vậy, không sợ nhiễm lạnh sao?

Thanh Thủy chăm chú làm bài cũng đã mười lăm phút, lúc này cửa phòng tắm mới mở ra nhưng vì quá tập trung nên Thanh Thủy không để ý mà vẫn làm bài.

Ngọc Thảo bước ra trên người không một mảnh vải, từng giọt nước còn đọng trên người nàng trông quyến rũ vô cùng, thói quen tắm xong không mặc quần áo này có muốn không thay đổi được.

Nhưng mà tự nãy giờ Thanh Thủy không thèm liếc mắt đến Ngọc Thảo một cái khiến nàng bực mình. Cố tình không mặc quần áo mà đi qua đi lại gây sự chú ý với cô, sau một hồi cũng không thấy động tĩnh gì. Ngọc Thảo dậm chân giận dỗi.

Nàng quyết định đi đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài mỏng nhất mặc vào, đây chính là áo của Thanh Thủy, tuy rằng nàng có rất nhiều áo sơ mi nhưng nàng vẫn thích mặc của Thanh Thủy nha, vì trên áo có mùi của cô.

Thanh Thủy đang làm bài thì cảm nhận một cỗ hương thơm xộc lên mũi, bắp đùi cũng hơi nặng nặng.

Ngọc Thảo đang ngồi trên đùi Thanh Thủy, hai tay nàng vòng ra sau gáy cô. Thân thể mềm mại chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, nàng cố tình để trễ một bên vai lộ xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc còn ướt hơi rối càng làm nàng thêm quyến rũ.

Không mặc nội y làm bộ ngực trắng sữa đẩy đà lấp ló, thậm chí còn lộ ra đầu nhũ hồng hào, cô bất giác nuốt khan. Cảm nhận cho thấy bên dưới nàng cũng không mặc gì, Ngọc Thảo bây giờ so với lõa thể xem ra còn câu dẫn hơn.

"Thảo..."

"Chị, cứ lo đống bài tập đó mà không thèm để ý đến em sao?"

Ngọc Thảo giọng địu hơi giận dỗi, dùng ngón tay lướt qua lướt lại trên đôi môi Thanh Thủy sau đó đưa ngón tay vào trong miệng cô ngọ nguậy, Thanh Thủy dùng đầu lưỡi liếm lấy ngón tay Ngọc Thảo.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ