Bảo Ngọc bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế chở Thanh Thủy về. Nàng cũng muốn đi cùng Thanh Thủy cho an toàn nhưng sợ Ngọc Thảo hiểu lầm nên nàng đành để cô tự về vậy.
Thanh Thủy suốt quãng đường cứ lầm bầm nói gì đó, nước mắt hai bên chảy ra ướt đẫm cả mặt, đây là lần đầu tiên Thanh Thủy uống rượu, còn uống đến say mèm như vậy. Hôm nay cô muốn mình say, say để không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, ngày mai cô phải nói hết tất cả với Ngọc Thảo nên cô không muốn mình suy nghĩ nhiều để trở nên mềm lòng.
Về tới nhà, Thanh Thủy cũng không thèm mở đèn lên mà mò đường đi thẳng vào nhà. Những lúc tâm trạng tồi tệ như này người ta thường chỉ muốn mình chìm đắm trong bóng tối, một là để không ai nhìn thấy mình, hai là để mình không thể thấy ai.
"Chị đi đâu giờ này mới về?"
Giọng Ngọc Thảo trong bóng tối vang lên pha một chút tức giận. Thanh Thủy hơi giật mình nhưng cũng cố tỏ ra bình thản tiếp tục tìm kiếm đường về phòng.
"Chị có nghe em nói không?! Mau lại đây!"
"Có gì để mai nói đi, chị mệt quá."
"Chị uống rượu?"
"..."
"Tại sao lại uống rượu hả?!"
Ngọc Thảo từ đâu vụt đến chắn trước mặt Thanh Thủy khiến cô hơi lảo đảo, chống tay vào tường làm điểm tựa cười chua chát. Cô mong Ngọc Thảo không nhìn thấy khuôn mặt và bộ dạng hiện giờ của cô. Nhưng mà nhìn thấy cũng được, nó có thể sẽ làm nàng sinh ra một chút chán ghét, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Thích thì uống thôi, tránh ra chị phải về phòng."
"Thanh Thủy! Hôm nay chị bị sao vậy hả? Từ lúc nói chuyện với ba xong không nói với em một tiếng lại bỏ đi ra ngoài tới giờ này mới về, còn dám uống rượu nữa, chị có biết em lo lắng thế nào không?! Em đã đi tìm chị cả buổi đó!"
"Ngọc Thảo, em phiền quá, tôi muốn đi đâu cũng phải nói cho em biết sao? Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ, có gì để mai nói đi."
Thanh Thủy bỏ ngoài tai những gì Ngọc Thảo nói, lách qua người nàng đi về phòng. Ngọc Thảo bần thần nhìn bộ dáng khập khiễng của Thanh Thủy. Mọi chuyện là sao đây? Thanh Thủy nói nàng phiền? Thanh Thủy của nàng bị làm sao vậy?
.
Ánh mắt chiếu vào phòng, nhiệt độ thay đổi làm Thanh Thủy nhíu mày tỉnh giấc, cả người vô cùng mệt mỏi, cô cố gắng gượng ngồi dậy. Một cơn đau đầu ập đến, đau như búa bổ, Thanh Thủy khó chịu ôm đầu. Đây là hậu quả của việc uống nhiều rượu sao?
"Tỉnh rồi sao?"
"Ân?"
Thanh Thủy giật mình bởi người trước mặt, Ngọc Thảo đanh mặt ngồi trên ghế nhìn cô. Xem đi, bộ dạng như vậy có một chút gì là giống Thanh Thủy của nàng không chứ.
"Em...em thức sớm vậy..."
"Không sớm, là do chị thức quá trễ thôi."
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
FanficAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹