Thanh Thủy dìu Ngọc Thảo xuống xe vào nhà, lúc vào tới cửa gặp ông Nguyễn đang đứng xoay lưng lại nhìn vào bức tranh đang treo trên tường, đó là bức tranh mà ông đã thắng đấu giá được để tặng bà Nguyễn nhân ngày sinh nhật của bà, nhìn bóng lưng của ông lúc này cô đơn lạ thường.
"Ba..."
"Đưa nó lên phòng đi, ba mệt rồi, ba lên lầu đi."
Ông không quay lại nhìn Thanh Thủy mà đi một mạch lên phòng, Thanh Thủy cũng không có gì để nói với ông nên cũng không níu kéo. Cô cởi giày và áo khoác ngoài của Ngọc Thảo ra rồi đưa nàng lên phòng. Chiều cao của cô và Ngọc Thảo cũng xấp xỉ nên trong lúc đi thay vì dựa vào ngực như những cặp đôi trong phim thì Ngọc Thảo lại dụi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng ấm có mùi rượu của Ngọc Thảo làm cô hơi bức rức.
Đỡ Ngọc Thảo lên giường, cô loay hoay đi tìm khăn và chậu nước, nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt thật khô rồi lau mặt cho nàng, khuôn mặt khi say của Ngọc Thảo đỏ ửng trông rất đáng yêu, như cái bánh bao hấp vậy. Lau xong mặt rồi lại đến cổ, thấy có hơi vướng, Thanh Thủy không ngần ngại cởi áo Ngọc Thảo ra, cởi luôn áo ngực để lau người cho nàng. Cảm xúc mềm mại, dù Ngọc Thảo chỉ nằm im đó không làm gì cũng đủ khiến cho Thanh Thủy hồi hộp, dù cách một lớp khăn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được từng tất da thịt của Ngọc Thảo. Thanh Thủy tự nhủ Ngọc Thảo đang say, không được làm bậy, chỉ được lau người thôi.
Lau xong phần trên rồi đến phần dưới, Thanh Thủy hơi đắn đo một tí rồi cũng cởi nốt những thứ còn sót lại trên cơ thể Ngọc Thảo, cả cơ thể không mảnh vải hiện ra trước mắt, Thanh Thủy khống chế lại trái tim đang đập điên cuồng, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc vệ sinh thân thể của mình. Xong xuôi, Thanh Thủy mặc một bộ đồ thoải mái vào cho Ngọc Thảo, cúc áo cuối cùng được gài lại, cô thở phào. Đứng dậy cầm chậu nước đi vào phòng tắm, lúc đi còn nghĩ thầm.
Ngọc Thảo, không phải do em đang say thì em chết chắc với chị, cái đồ yêu nghiệt!
Lúc Thanh Thủy tắm xong cũng đã hơn nửa đêm, cô nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp ôm Ngọc Thảo ngủ. Hình ảnh gương mặt say nhưng nghiêm túc của Ngọc Thảo khi nãy nói chuyện với cô lại hiện ra làm khóe môi cô cong nhẹ. Ngón tay cô lại tìm đến vết sẹo nhỏ trên trán Ngọc Thảo vuốt ve.
Đêm nay, ba người ngủ say, một người mất ngủ cả đêm vì những suy nghĩ rối ren trong đầu.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào cửa sổ, Thanh Thủy bị cái nhột ở mũi làm cho khó chịu tỉnh giấc. Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang một bên, thì ra là mái tóc Ngọc Thảo đang phủ lên mặt cô, còn nàng thì vẫn đang ngủ ngon lành, vậy mà một giây trước hình ảnh Ngọc Thảo đang trêu chọc cô lại lướt qua đầu cô chứ, đúng là mơ mộng mà.
Thanh Thủy gạt mái tóc sang một bên, xoay người lại chống một tay má ngắm Ngọc Thảo ngủ, cái bánh bao này bình thường đã thức trễ, hôm qua lại uống bia chắc hôm nay tới trưa mới rời giường quá. Thanh Thủy đắp lại chăn ngay ngắn cho nàng rồi xuống giường. Hôm nay tự dưng cô lại muốn chuẩn bị bữa sáng, lâu rồi cô không xuống bếp, đây là cảm giác khi yêu và được yêu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
FanfictionAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹