Chap 14 - H

140 6 0
                                    

Đỗ Hà vô thức buông hai má Thanh Thủy ra, nàng nhìn chằm chằm Lương Linh rồi quay sang nhìn Ngọc Thảo như chờ đợi mọi người giải thích cho mình gì đó.

"Chị Thảo à, cậu ấy có phải là Lương Linh không?"

Đỗ Hà hỏi Ngọc Thảo, nàng nhìn biểu hiện ngây ngốc của Đỗ Hà gật nhẹ đầu, xem ra con bé nó không nhớ lắm, chỉ nhớ được cái tên. Lương Linh không biết nên vui vì Đỗ Hà còn nhớ tên của cô hay nên buồn vì nàng đang hỏi chứ không phải đang khẳng định.

"Ừ, là Lương Thùy Linh đó."

"Lương Linh, cậu...cậu sao lại ở đây?"

"Là Ngọc Thảo hẹn mình tới."

"Ngọc Thảo cũng hẹn mình tới."

Hai bạn trẻ đều quay sang nhìn Ngọc Thảo, nàng nở nụ cười tươi rói nhìn hai người họ.

"Dù sao cũng gặp rồi, ngồi xuống nói chuyện chút đi."

.

Thanh Thủy và Ngọc Thảo ngồi một bên nhìn một màn đôi bạn lâu năm gặp lại đang hết sức ngượng ngùng hỏi thăm nhau.

"Ừm...cậu vẫn khỏe chứ?"

Lương Linh gãi gãi mũi hỏi, cô không dám nhìn thẳng vào Đỗ Hà, nàng lớn lên xinh đẹp như vậy cô cũng khá bất ngờ. Lúc trước cô chỉ thấy Đỗ Hà dễ thương đáng yêu thôi chứ không xinh đẹp như bây giờ.

"Vẫn khỏe...vậy là cậu đang làm cho công ty của gia đình sao?"

"Đúng...đúng vậy."

Ngọc Thảo nhìn bộ dạng Đỗ Hà khác hẳn thường ngày cũng rất buồn cười nhưng không muốn làm không khí trở nên ngượng ngùng hơn nên vẫn cố nhịn.

"Không được uống nữa."

Thanh Thủy giật lấy ly rượu từ trong tay Ngọc Thảo đặt xuống bàn, nãy giờ nàng đã uống năm ly rồi đó. Ngọc Thảo bĩu môi bất mãn nhưng cũng không cãi lại.

"Hưm! Hai đứa ở lại nói chuyện đi, chị với Thanh Thủy đi vào kia một lát."

Ngọc Thảo xấu xa lôi kéo Thanh Thủy đi vào phòng VIP, để lại Đỗ Hà và Lương Linh vẫn chưa được tự nhiên cho lắm ở lại nói chuyện. Thấy hai người kia đi rồi, Lương Linh mới dám nói chuyện nhiều hơn.

"Đỗ Hà à, cậu có nhớ mình không?"

"Nếu không nhớ cậu thì khi nãy mình còn gọi được tên cậu sao..."

Đỗ Hà càng nói mấy chữ cuối giọng càng nhỏ. Nàng vẫn còn nhớ chuyện có người tên Lương Linh năm ấy tỏ tình với mình nhưng bị mình từ chối a. Nói thật thì khi đó nàng không nghĩ nhiều, gặp mặt Lương Linh cũng không có ngượng ngùng như bây giờ.

Khi nãy thấy Lương Linh đứng đó điều đầu tiên nàng suy nghĩ không phải người kia chính là Lương Linh, mà là cô ta xinh đẹp quá, nhất thời khiến nàng bị bất động, gọi là rung động đó.

"Mấy năm qua mình rất chăm chỉ làm việc, mục tiêu duy nhất là có thể tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của gia đình, khi đó thì mình có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Và điều mình muốn nhất, là trở về tìm cậu."

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ