Chap 20

72 4 0
                                    

"Thủy à dậy đi."

Ngọc Thảo lay lay con người lười biếng đang nằm ngủ trên giường. Thật là, ít khi nào Ngọc Thảo phải đánh thức Thanh Thủy lắm, lần nào cô cũng thức sớm hơn nàng. Nhưng do mấy hôm nay Thanh Thủy thức khuya ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thì tốt nghiệp sắp tới nên đến bây giờ vẫn chưa chịu rời giường.

"Ưm...chị muốn ngủ..."

"Ngủ cái gì mà ngủ, trễ học rồi kìa, mau dậy cho em!"

Thanh Thủy mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nhìn đồng hồ.

"Ách! Trễ giờ rồi."

Cô tức tối xốc chăn đứng dậy phóng vào phòng tắm. Ngọc Thảo lắc đầu cười khổ đi lại tủ quần áo lấy đồ cho Thanh Thủy, chạy gấp như vậy ngay cả quần áo cũng không đem vào.

"Nhanh lên, để em đưa chị đi."

"Được!"

Chuẩn bị tươm tất cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Bây giờ Thanh Thủy đang yên vị trên xe Ngọc Thảo. Cô một tay cầm miếng sandwich, một thì cầm một quyển sách đọc chăm chú.

"Cứ thoải mái đi, chị không rớt đâu mà sợ."

"Chị không sợ rớt nhưng chị muốn đạt điểm cao, hơn nữa phải là nhất trường, nên phải cố gắng hết sức."

"Chị hay thật đó, có người yêu giỏi giang giàu có như em mà không phụ thuộc vào nhỉ?"

"Đương nhiên không, chị còn muốn nuôi em. Sau này chị nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn em, nên hãy đợi đó Ngọc Thỏ."

Thanh Thủy nhướn mày nói với Ngọc Thảo, cái này cô không chỉ nói suông đâu nha, cô nhất định sẽ thực hiện được.

"Haha, nói phải giữ lời nha, sau này chị phải nuôi em."

"Nhất định."

"Nè, đến trường rồi kìa, đi học vui nha."

"Ừm."

Thanh Thủy mở cửa xuống xe, định đi vào trường thì Ngọc Thảo lên tiếng ngăn lại. Nàng mở cửa sổ xe ra, đưa mặt ra ngoài, tay chỉ lên môi. Thanh Thủy hiểu ý cuối người xuống hôn chụt lên môi Ngọc Thảo rồi mỉm cười. Ngọc Thảo cười hài lòng nâng cửa xe lên rồi lái đi.

Thanh Thủy vừa xoay người lại thì bắt gặp Bảo Ngọc đang đứng gần đó nhìn cô với vẻ mặt buồn bã, chắc nàng đã nhìn thấy cô và Ngọc Thảo khi nãy. Thanh Thủy cũng đâu thể nào an ủi Bảo Ngọc được, cô vờ như không nhìn thấy đi lướt qua.

Bảo Ngọc cũng biết Thanh Thủy đã thấy mình nhưng lại giả vờ không thấy, nàng cũng không muốn làm cô khó xử nên lặng lẽ đứng đó đợi Thanh Thủy đi khuất mới dám đi. Thật sự cảm giác đơn phương một người vừa khó chịu vừa mệt mỏi, nhất là khi người đó đã có người yêu, mặc kệ cảm xúc nặng nề của mình mà vui vẻ với người khác. Nói đúng hơn, Thanh Thủy coi nhẹ sự tồn tại của Bảo Ngọc nên dù nàng có vì cô mà đau lòng thì cô cũng không bận tâm đến. Nghĩ đến đây, Bảo Ngọc mắt lại ngấn nước, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.

.

Ngọc Thảo đang làm việc thì thư ký thông báo là có người đến tìm, hỏi ra mới biết người đó là Lê Minh Khánh. Hay thật, không làm dữ thì hắn ta lại được nước làm tới. Ngọc Thảo không hiểu nổi rốt cuộc anh ta uống lộn thuốc gì mà không biết xấu hổ, bị nàng dằn cho mấy lần cũng không biết điều mà tránh né.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ