Chap 32

69 6 0
                                    

Thanh Thủy ngồi một bên, bị nhiều người nhìn chằm chằm một hồi lâu khiến cô có chút khó chịu lên tiếng.

"À mẹ à, sắp tới công việc của con hơi bận rộn, không có thời gian tự nấu ăn, ăn đồ ở ngoài cũng không tốt, nên con có thể dọn về đây ở không?"

"Được chứ, con về đây mẹ còn vui hơn. Mà cái con bé này, về đây khi nào cũng không nói cho ba mẹ biết, khi nãy thấy con xuất hiện ở cửa làm mẹ tưởng mình nhìn lầm không chứ!"

Bà Nguyễn cau mày đánh nhẹ lên tay Thanh Thủy một cái, lúc này bà đang định đi siêu thị, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Thanh Thủy đang đứng ở đó, bà hơi ngây người một chút, đến lúc Thanh Thủy lại ôm bà thì bà mới biết là mình không có hoa mắt a.

"Ai nha, con tính làm cho mẹ bất ngờ mà, không lẽ con gái mẹ mà mẹ không nhận ra sao?"

"Con thay đổi như vậy muốn mẹ nhận ra ngay lập tức cũng khó đó, mà con thật sự là chủ tịch của HTTT gì đó sao? Không gạt mẹ chứ?"

"Con có khi nào gạt mẹ không? Mẹ không tin vào năng lực của con hả?"

"Đương nhiên là tin rồi, nhưng HTTT rất lớn nha, mẹ không ngờ con lại thành công như vậy."

"Hưm!" Ông Nguyễn hắng giọng một cái rồi nói tiếp "Thôi hai mẹ con nói nhiều quá, lớn gì mà lớn, HTTT của nó chẳng qua chỉ là một tập đoàn mới nổi thôi, cần phải cố gắng nhiều."

"Cái ông này! Nói gì vậy hả?"

"Thôi mà mẹ, ba nói đúng đó, con cần phải cố gắng nhiều hơn, như vậy mới có thể vượt qua được thành tựu của ba, phải không ba?"

"Con...Hừ, tôi lên phòng đây, bà ở lại tiếp khách."

Ông Nguyễn chắp hai tay đi lên lầu, Thanh Thủy nhìn theo nhướn mày một cái rồi quay qua tiếp tục nói chuyện với bà Nguyễn. Hai vị khách bị cho ra rìa nãy giờ sắc mặt đã đen như đít nồi, Đỗ Hà trừng mắt răng ngấu nghiến ra hiệu cho Thanh Thủy.

"À mẹ, con với Lương Linh, Đỗ Hà lên phòng nói chuyện một lát, mẹ đi siêu thị đi."

"Mẹ quên mất, hai đứa ở lại chơi với Thủy nha, bác có việc phải ra ngoài."

"Dạ."

Đợi bà Nguyễn đi khuất, Đỗ Hà mới công khai thái độ với Thanh Thủy, Lương Linh mặt cũng hầm hầm nhìn cô.

"Thanh Thủy! Chị về khi nào? Bộ chị tưởng gọi tôi đến Nguyễn gia thì tôi không dám làm gì chị à?"

"Lên phòng chị rồi nói chuyện."

Thanh Thủy nói rồi bỏ lên phòng trước, Đỗ Hà ậm ực ngồi đó không chịu đi theo, Lương Linh thở dài nắm tay Đỗ Hà kéo lên.

"Rồi đó, ở đây không ai nghe thấy, chị muốn nói gì thì nói đi, nói xong tôi sẽ xử chị sau."

Đỗ Hà lạnh lùng nói, Lương Linh mặt cũng không dễ coi hơn là bao. Hãy thử tưởng tượng một người trước đó để lại ấn tượng rất tốt cho bạn, đùng một cái trong mắt bạn người đó bỗng trở nên xấu xa thì gặp mặt nhau sẽ ra sao? Huống hồ chi bạn còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt.

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ