Cả hai đến sân tennis đã thấy Lương Linh và Đỗ Hà đang khởi động đợi sẵn ở đó, hai người đó thấy Ngọc Thảo định mở miệng nhưng khi thấy Thanh Thủy thì khó chịu ra mặt, cứ nhìn Thanh Thủy cau mày như cô không được chào đón ở đây vậy. Ngọc Thảo thấy sự khó chịu trong mắt Lương Linh và Đỗ Hà liền lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng này.
"Chị với Thủy đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi, tụi chị đang ở trong mối quan hệ như...lúc trước."
"Chẳng phải chị rất ghét chị ta sao? Chị không hối hận chứ?" - Đỗ Hà chau mày, không hề quan tâm đến sự có mặt của Thanh Thủy mà nói thẳng ra làm Thanh Thủy nghe có hơi nhột một chút, dù biết đó chỉ là bất đắc dĩ nhưng cô vẫn cảm thấy mình là một người rất tệ a.
"Chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chị hạnh phúc em không vui sao?"
"Em đương nhiên vui, nhưng để nói có lại cảm tình với chị ta là không thể, em vẫn còn nhớ năm đó chị ta bỏ chị một mình ra nước ngoài thế nào, còn đi một lần tận 5 năm."
"Hà, đừng nhắc đến chuyện cũ làm mất vui." - Lương Linh lay nhẹ cánh tay Đỗ Hà, cô cũng không phải bênh gì Thanh Thủy nhưng cô không muốn làm cho bầu không khí căng thẳng thêm.
Đỗ Hà nhìn Thanh Thủy hừ nhẹ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thanh Thủy vừa mới lại đã bị châm chọt cho một trận cũng mất hứng, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân, sao bây giờ ai cũng ghét cô vậy, không đâu phải như những gì họ suy nghĩ, họ không biết gì cả...
Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy cụp mắt buồn rười rượi liền lại nắm tay an ủi, lắc đầu ý bảo đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù Ngọc Thảo vẫn chưa biết được sự thật vì sao năm đó Thanh Thủy nhất quyết phải sang Anh cho bằng được nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, nàng cũng vì tình cảm sâu nặng của mình mà chấp nhận tha thứ cho cô.
"Được rồi, em với Hà chung một đội, chị Thảo với Thủy chung một đội. Thủy, chị biết chơi không?"
"Có biết."
"Vậy bắt đầu thôi."
Trận đấu bắt đầu, người phát bóng trước là Lương Linh, đường bóng rất đẹp, Ngọc Thảo đáp trả lại cũng không thua kém, Thanh Thủy và Đỗ Hà mặc dù chơi không chuyên nghiệp như hai người còn lại nhưng cũng coi là có một chút bản lĩnh, nhưng Thanh Thủy lại bị một vấn đề là lực đạo cô tung ra quá mạnh nên đôi khi bóng bay ra ngoài biên. Bên này đánh, bên kia đáp trả.
Lúc này tỉ số đã ngang bằng, bóng đang gần đến mặt vợt Đỗ Hà, nàng liếc mắt một cái rồi cố tình nhắm đánh thật mạnh vào hướng Thanh Thủy, đúng như ý đồ của nàng, bóng bay thẳng vào Thanh Thủy, mặc dù phản xạ của người học võ rất nhanh nhạy nhưng nãy giờ Đỗ Hà chỉ toàn đánh bóng qua cho Ngọc Thảo vì không muốn tiếp xúc với Thanh Thủy dù là gián tiếp, nên cô nghĩ lần này cũng vậy nên thay vì đón bóng thì cô lại quay qua nhìn Ngọc Thảo xem nàng đỡ như thế nào, kết quả của việc thiếu cảnh giác và ăn trọn quả bóng với lực đạo rất mạnh vào bên sườn mặt, cô đã kịp né sang một bên rồi đó chứ nếu không sống mũi trời phú cô đã biến dạng rồi.
"Ah..."
Thanh Thủy vì hoảng hồn mà hơi lùi ra sau, đầu có chút choáng váng, sợ Ngọc Thảo sẽ thấy nên nhanh chóng lấy tay che một bên mặt lại, nhưng làm sao qua khỏi mắt của Ngọc Thảo được chứ. Nàng nhanh chóng lại gần cô lo lắng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]
FanfictionAuthor gốc : socchann__ nếu author khó chịu mình xin phép xoá fic ạ 🥹