Chap 25

60 3 0
                                    

Xoảng! Tiếng động chói tai vang lên cùng với chiếc cốc bị vỡ tung tóe trên mặt sàn. Đỗ Hà và Lương Linh hốt hoảng nhìn Ngọc Thảo. Ngọc Thảo ngồi trên giường bần thần nhìn chiếc điện thoại của Lương Linh, biểu hiện của nàng làm Đỗ Hà và Lương Linh lo lắng.

"Thảo..."

"Linh, cho chị mượn xe của em!"

"Khoan đã...!"

Ngọc Thảo nói xong chưa kịp đợi phản ứng của Linh Hà liền chạy ra ngoài, lấy xe của Lương Linh phóng đi. Ngọc Thảo mặc kệ nguy hiểm vượt tốc độ trên đường, chạy đến sân bay mong còn kịp. Một cỗ nghẹn ngào dâng lên cổ họng, tim đập càng lúc càng nhanh, sống mũi cay xè. Chết tiệt! Ngọc Thảo không muốn khóc lúc này đâu!

Ting ting! Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, một chiếc xe từ hướng khác đang chạy tới nhưng Ngọc Thảo nào để ý, nàng chỉ quan tâm phải chạy thật nhanh đến sân bay để ngăn cản Thanh Thủy lại nhưng...không còn kịp nữa.

RẦM.

"ÁAAA!!!"

Tiếng va chạm kinh hoàng như xuyên thủng màng nhĩ cùng với tiếng la hét hoảng sợ của những người xung quanh khi chứng kiến khung cảnh hai chiếc xe đâm vào nhau, đầu xe bị móp biến dạng, khói đang bốc ra từ chỗ va chạm. Một chiếc xe bị văng ra đâm vào cột biển báo bên đường. Những chiếc xe phía sau chạy tới thắng gấp, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Ngọc Thảo đầu bị va vào vô lăng, máu chảy ướt đẫm cả mặt nhưng nàng vẫn chưa bất tỉnh. Ôm đầu cố gắng mở cửa xe để thoát ra. Vừa đi ra được khỏi xe, Ngọc Thảo hoàn toàn mất đi ý thức, gục xuống trước những ánh mắt kinh hoàng và sợ sệt của những người xung quanh, lúc Đỗ Hà và Lương Linh đến đã không còn kịp.

.

Ưm, đầu đau quá. Cơn đau đầu phần nào kéo Ngọc Thảo từ mê man trở về, tay nàng khẽ động đậy, rất muốn mở mắt ra nhưng mi mắt nặng trĩu, cố gắng thế nào cũng không được. Ngọc Thảo nghe thấy hình như có ai đó đang gọi nàng, rất muốn biết người đó là ai. Nhưng gắng sức mệt quá, bây giờ toàn thân như mất sức, ngay cả mắt cũng mở không lên, chỉ có não là hoạt động được.

Linh, nhờ em nói với Thảo là chị có lỗi với em ấy, bây giờ chị phải lên máy bay rồi. Tạm biệt.

Thủy...

Ngọc Thảo nhớ ra rồi, Thanh Thủy đã sang Anh, không còn ở đây nữa, nàng đã lái xe đến sân bay để tìm Thanh Thủy nhưng sau đó...sau đó thì sao?

"Thảo...Thảo!!"

Ai đang gọi nàng vậy?

"Thảo...có nghe mẹ nói không, là mẹ đây, con mở mắt ra đi."

Là mẹ.

"Ưm..."

Ánh sáng từ từ chiếu vào mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khung cảnh trắng xóa khiến Ngọc Thảo bất an. Nàng không ngu ngốc đến nỗi không biết mình đang ở đâu. Nhưng mà...tại sao nàng lại ở trong bệnh viện?

"Thảo, con tỉnh rồi sao?"

"Mẹ..."

"Phải, là mẹ đây, con đã hôn mê hai tuần rồi đó, con làm mẹ lo lắm có biết không?"

( Cover ) Xước gai hoa hồng [ Thủy Thảo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ