Chương 4

106 16 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Anh Chấp Duật, hẹn gặp lại nha."

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trang viên Winner, Phương Thời Ân bước xuống xe nói lời tạm biệt với Tô Chấp Duật trước khi đóng cửa lại.

Sau khi cửa xe đóng lại, cậu nhìn thấy chiếc Maybach màu đen lái về phía ngã tư rồi đi thẳng vào đường chính.

Trang viên Winner là khu dân cư giàu có nức tiếng nhất Vân Hoài, cảnh quan cây xanh được thiết kế như một khu vườn. Phương Thời Ân đi qua tượng đài phun nước, rẽ một khúc cua đến biệt thự của Trình Thi Duyệt.

Toàn bộ khu nhà trong Winner đều là biệt thự độc lập. Cậu bước vào cổng biệt thự, dùng dấu vân tay để mở cửa đi vào phòng khách. Lúc này cả người bỗng chốc không thể chịu đựng được nổi, vẻ nhiệt tình khi ở bên Tô Chấp Duật biến mất không còn dấu vết, vai cậu chán nản rủ xuống, vừa vào cửa đã đá văng đôi giày trên chân để tìm dép lê xỏ vào, bỗng phát hiện trong tủ giày có thêm mấy đôi giày cao gót nữ.

"Chị ơi!" Cậu ngẩng cổ kêu to, mang dép đi đến tủ lạnh rót cho mình một ly Coca lạnh. Cậu vừa uống một ngụm nước có ga lạnh như băng, cánh cửa của phòng đánh bài trên tầng hai bỗng nhiên bị mở ra.

Đó là một gương mặt quen thuộc.

Trương Kỳ thường đến tìm Trình Thi Duyệt chơi mạt chược, trông khoảng ba mươi tuổi. Cô ấy đang mặc một chiếc váy hai dây trông rất mát mẻ, dùng một tay giữ cửa rồi thò nửa người ra vẫy tay chào Phương Thời Ân ở dưới lầu: "Lên đây đi."

Cậu uống hết mấy ngụm Coca trong ly, đặt chiếc ly lên bàn rồi chạy lên lầu. Vừa vào cửa cậu đã nhìn thấy khoảng ba đến năm người phụ nữ trong phòng, bọn họ đều là những người thường xuyên đến đây chơi.

Trình Thi Duyệt ngồi ở bàn mạt chược, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá của phụ nữ, vừa ngồi chơi mạt chượt vừa hút thuốc.

Phòng đánh bài rộng rãi, bên trong có hai cô gái trẻ đang ngồi trên ghế sofa da, một người đang giúp người kia sơn móng tay, thỉnh thoảng lại bật cười rôm rả không biết đang bàn về cái gì.

Mấy cô nàng vừa nhìn thấy cậu bước vào cửa đều ngẩng đầu kêu lên: "Ây da, Tiểu Thời Ân về rồi nè..."

Phương Thời Ân bước vào phòng nhưng chưa kịp đi đến trước mặt chị, đã bị Chu Vi Tuyết đang ngồi trên bàn mạt chược duỗi tay ra ôm lấy cổ, "Ui, Tiểu Thời Ân càng lớn càng xinh đẹp, để chị ngắm xíu coi."

Cậu bất ngờ bị túm lại nên cơ thể cũng loạng choạng, vừa lơ đễnh vài giây đã bị Chu Vi Tuyết in một dấu hôn đỏ chót trên má.

"Ối! Chị Vi Tuyết!" Tâm trạng của cậu vốn dĩ đang không vui nên kéo cánh tay của Chu Vi Tuyết xuống, lấy ống tay lau mặt: "Chị phiền quá à."

Phương Thời Ân dù có tỏ vẻ bực bội cũng không khiến đám phụ nữ ở đây chán ghét, ngược lại khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị dính dấu son môi lau qua lau lại một hồi làm nửa khuôn mặt cũng đỏ ửng, lấm lem như một con mèo mướp.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ