Chương 45

73 11 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hình như chỉ cần đối xử với Phương Thời Ân tốt hơn một chút, kiềm chế thái độ một chút cậu sẽ biến từ một đứa trẻ ngoan thành một tên nhóc hư. Đôi khi Tô Chấp Duật cảm thấy nên dạy dỗ cậu thật nghiêm khắc, đôi khi cũng tự khuyên mình không nên so đo với cậu làm chi.

Đêm hôm trước trời đổ một trận tuyết lớn, ngày hôm sau trời quang mây tạnh.

Phương Thời Ân tỉnh dậy trên giường cảm thấy lưng mình ê ẩm, không biết đêm qua mình bị Tô Chấp Duật lăn lộn đến mấy giờ, bây giờ đưa tay cầm điện thoại lên xem đã là 10 giờ rưỡi sáng.

Vị trí bên cạnh đã trống trơn, đối với Phương Thời Ân mà nói sức khoẻ của Tô Chấp Duật đúng là vượt xa người thường.

Đúng 12 giờ trưa, hắn trở về phòng thấy cậu đã tỉnh dậy, đang nằm chổng mông lướt điện thoại.

Hắn gọi cậu dậy ăn cơm.

Cuối cùng cậu cũng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ăn cơm được một nửa, cậu vừa dùng thìa múc súp vừa quan sát vẻ mặt của hắn, ánh mắt lộ liễu lướt nhìn qua khuôn mặt của Tô Chấp Duật ba lần nhưng hắn vẫn là người lên tiếng trước: "Có chuyện gì thì nói."

Cậu mở miệng hỏi: "Trưa ngày mai em muốn đi ăn cơm với Lục Tiêu, anh không cần gọi món cho hai người đâu." Phương Thời Ân suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Vì nghỉ lễ nên ký túc xá trường học vắng lắm, nhiều bạn học đã về nhà, Lục Tiêu không giành được vé về nhà nên phải ở lại Yến Đường nghỉ lễ, một mình cậu ấy ăn cơm rất cô đơn."

Tô Chấp Duật không hiểu tại sao ăn cơm một mình lại thấy cô đơn, trong đầu mơ hồ hiện lên những cảnh tượng khi mình ăn cơm ở căng tin trường đại học, có vài bóng người xẹt qua luôn cố gắng bắt chuyện hoặc hỏi những câu hỏi mà hắn khinh thường trả lời.

Đối với hắn mà nói đi một mình sẽ đi được nhanh hơn, trong căng tin hắn lúc nào cũng nhìn thấy những nhóm người tụ tập lại đi ăn cơm với nhau, không biết nếu một ngày nào đó hắn thực sự trở thành một người trong số bọn họ, sẽ bị những câu chuyện dong dài của mấy người này chiếm mất bao nhiêu thời gian để nghỉ trưa hay thời gian quay lại thư viện học.

Ánh mắt của hắn dừng trên Phương Thời Ân, thấy mái tóc xoăn của cậu bị rối tung trong lúc ngủ cũng không biết tự mình chải chuốt lại.

Có lẽ chỉ những người như cậu mới không thể tự làm tốt được chuyện gì, không thể tự mình ăn uống, từ ngủ nghỉ đến mọi thứ đều phải dựa dẫm vào hắn mới làm được.

Cậu ở đây suy bụng ta ra bụng người muốn quan tâm đến bạn thân, nhưng con chó vàng cũng đâu giống như lời cậu nói, đâu cần có ai ăn cơm chung với mình. Nhưng cuối cùng Tô Chấp Duật vẫn nói: "Biết rồi, ngày mai anh sẽ ở công ty, trưa không về, em muốn sắp xếp thế nào cũng được."

Ngày hôm sau lúc 4 giờ chiều, Phương Thời Ân và Lục Tiêu ăn trưa xong rồi lại đi chơi net đến 3 giờ rưỡi, mới bắt taxi về chung cư Thuý Hồ Uyển.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ