Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Phương Thời Ân chính thức kết thúc đời sống sinh viên, trở thành thực tập sinh tại một tiệm bánh ngọt nằm trong khu trung tâm thương mại sầm uất.
Trong lúc lướt web cậu vô tình phát hiện một chiếc túi đeo chéo dành cho nam giới rất ưng ý, thế là lại gấp không chờ nổi nhanh chóng gửi link chiếc túi đó cho Tô Chấp Duật.
"Bây giờ em đã là người đi làm rồi, mang cặp sách không hợp với thân phận của em nữa, người ta sẽ nghĩ em còn là sinh viên chưa trưởng thành." Phương Thời Ân thúc giục Tô Chấp Duật xem tin nhắn của mình, còn nói: "Em thấy chiếc này rất hợp với em."
Tô Chấp Duật bấm vào link nhìn thấy chiếc túi mà Phương Thời Ân gửi có giá lên đến chín con số. Hắn liếc nhìn một cái rồi cố tỏ ra bình tĩnh, nói năng cũng có lý lẽ đàng hoàng chứ không có ham thích hư vinh mà chọn chiếc túi này như cậu.
"Cứ đòi hỏi như vậy quài là không được đâu."
Hắn thoát ra khỏi trang web, tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi lấy nước.
"Em đâu có luôn đòi hỏi." Phương Thời Ân dõng dạc phản bác: "Đây là đồ dùng cần thiết mà, nếu không có chiếc túi này thì em để chìa khóa xe điện, ô che nắng, kem chống nắng, bình xịt khoáng, ly uống nước ở đâu khi đi làm ở Tư Mỹ Hâm?"
Tô Chấp Duật đi từ máy lọc nước đến trước tủ lạnh, Phương Thời Ân vẫn bám sát phía sau: "Hay là anh tặng em làm quà sinh nhật đi? Sinh nhật của em sắp đến rồi."
Mặc dù hắn đã rất chiều chuộng Phương Thời Ân cho cậu tổ chức sinh nhật ba lần một năm, lần nào cũng được có một điều ước nhưng Tô Chấp Duật luôn chỉ chọn một điều để thực hiện.
Nói tới đây hắn không thể không thiện ý nhắc nhở cậu: "Phương Thời Ân, những điều ước sinh nhật của em đã được sử dụng lố hai năm rưỡi rồi."
"Cái gì?" Phương Thời Ân không thể tin được, cậu lục tung điện thoại lên kiểm tra nhật ký mới phát hiện điều ước sinh nhật đã dùng hao quá mức, lại muốn chơi xấu: "Hộp bánh quy lần trước có tính không? Cái đó em tự mua được mà, em rút lại một ước muốn được không?"
Tô Chấp Duật đổ đầy nước đá vào ly uống một ngụm, thấy Phương Thời Ân vẫn bám theo mình như một cái đuôi, vẻ mặt như rất thích chiếc túi đó. Nhưng mỗi lần cậu đến tìm hắn xin xỏ thứ gì đó đều biểu hiện mình rất thích, nhưng sự thích thú đó cũng thường không kéo dài được bao lâu. Giống như bộ não của cậu không thể nhớ lâu bất cứ thứ gì, những thứ cậu đã thấy chán đều bị quăng vào một cái hộp kim loại dán đầy kim cương dưới gầm giường rồi không bao giờ nhìn lại lần nữa.
Tô Chấp Duật gửi hình ảnh chiếc túi cho nhân viên bán hàng mình quen biết, nhận được tin nhắn trả lời là hiện tại mẫu túi này đang hết hàng nên phải chờ ít nhất một tháng mới có.
"Nếu một tháng sau em vẫn chưa bị đuổi việc, thành công trở thành nhân viên chính thức thì chúng ta hẵng bàn chuyện này." Cuối cùng Tô Chấp Duật nói như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu Mộc
Romantizm☂Tên khác: Tương Khinh ☂Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc ☂Độ dài: 64 chương ☂Editor: Jouriee65 ☂Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, bao nuôi, cưới trước yêu sau, song khiết, niên thượng, 1v1, HE. ☂Couple: Tô Chấp Duật x Phương Thời Ân ☂Giới thiệu: Phương...