Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Đã hơn một tháng kể từ ngày Trình Thi Duyệt ra đi, Phương Thời Ân cũng ở một mình trong phòng trọ được một tuần.
Một buổi chiều muộn nữa, cậu tỉnh giấc kéo rèm cửa ra thấy ánh nắng bên ngoài vẫn chưa tắt hẳn.
Những ngày mưa liên miên cuối tháng hai đã chấm dứt, thời tiết dần ấm lên.
Nhưng mây mù trong lòng cậu vẫn chưa tan, sau khi tỉnh dậy cậu ngồi bên giường nhìn những người qua lại tấp nập trên đường phố đi chung với nhau, càng cảm thấy mình lẻ loi đáng thương.
Cậu thở dài một tiếng, từ khi chị qua đời cậu chưa lần nào mơ thấy chị.
Có phải chị đang trách cậu, vì không thể báo thù cho chị để đòi lại công bằng?
Nhưng cậu có thể làm gì được đây? Từ ngày bị bảo vệ ở tập đoàn Phú Sinh đè ngã ra đất, rồi nhìn thấy Tô Chấp Duật đi ngang qua như người lạ trước mặt mình, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn Vương Huệ và bọn họ đứng cạnh nhau.
Giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày, khiến cậu đột ngột tỉnh lại.
Đến lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa mình và bọn họ giống như một cái vực sâu, không thể vượt qua hay lay chuyển được. Không phải cứ mặc những bộ quần áo đắt tiền, cùng đứng trên cùng một sàn nhà là sẽ thực sự trở thành người thượng lưu giống bọn họ.
Trước đây còn có tiền uống rượu, cậu vẫn có thể hành động bốc đồng dưới tác động của men say, thề thốt sẽ đi tìm Vương Huệ kiếm chuyện, nhưng bây giờ đến tiền mua rượu cũng không còn, chỉ còn lại sự tỉnh táo vô dụng.
Suy cho cùng trứng cũng không thể chọi nổi đá, những lần sau đó cậu đến tập đoàn Phú Sinh còn chưa gặp được mặt Vương Huệ đã bị đuổi ra ngoài. Sau cùng cậu cũng chỉ có thể nhận tiền rồi thôi, làm ầm lên cũng chẳng có kết quả gì. Giống như lời Vương Huệ nói, cậu căn bản không có bằng chứng để chứng minh chiếc xe màu đen đó đang theo dõi chị.
Mất đi Trình Thi Duyệt, cậu cũng hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc sống. Mặc dù khi chị còn sống cũng chưa bao giờ đặt ra bất kỳ yêu cầu nào cho cuộc đời cậu, cùng lắm là trong lúc cậu bán thân đã chỉ dạy vài ba điều.
Nhưng trải qua nhiều chuyện thế vậy, cậu cũng nghĩ mình không thể làm tốt việc này.
Tô Chấp Duật là người mà Trình Thi Duyệt đã tỉ mỉ lựa chọn cho cậu, thậm chí cách bắt chuyện hay cách cư xử trong lúc trò chuyện đều do chị dạy cậu từng li từng tí.
Phương Thời Ân còn chưa kịp học xong, chị đã không còn nữa.
Cậu không thích những ông già béo ú, nếu như thật sự đi kiếm khách biết đâu lại gặp phải một người như Tôn Tri Hiền, tiền nhiều tiền ít không nói lỡ như lại sống dở chết dở thì làm sao. Phương Thời Ân biết khả năng của mình có hạn, không thể nào giống như Trình Thi Duyệt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc và đầu óc thông minh mà tung hoành trong chốn phồn hoa.
Huống hồ, ngay cả một người thông minh và xinh đẹp, hoàn hảo đến mức không gì không làm được như chị cuối cùng cũng có kết cục như vậy, có thể thấy cái chốn này cũng đầy rẫy nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu Mộc
Romance☂Tên khác: Tương Khinh ☂Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc ☂Độ dài: 64 chương ☂Editor: Jouriee65 ☂Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, bao nuôi, cưới trước yêu sau, song khiết, niên thượng, 1v1, HE. ☂Couple: Tô Chấp Duật x Phương Thời Ân ☂Giới thiệu: Phương...