Chương 34

98 13 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thái độ của Tô Chấp Duật đối với Phương Thời Ân, so với một người tình hoặc bạn đời thì càng giống một người chủ nuôi thú cưng hơn. Hắn tận hưởng sự bầu bạn của thú cưng nhưng lại rất ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Có lẽ vì thấy phiền hà việc thú cưng rụng lông, phân bẩn, hoặc mấy chuyện linh tinh như phá hỏng đồ đạc trong nhà. Nhưng trong những lúc căng thẳng lại thích cảm giác vuốt ve bộ lông của thú cưng nên mới nuôi, vì vậy phần lớn thời gian đều chọn cách gửi thú cưng ở bên ngoài.

Không biết trên đời còn những người chủ không đủ tiêu chuẩn như vậy hay không, nếu có chắc sẽ bị nhiều người lên án.

Nhưng việc Tô Chấp Duật đối xử với Phương Thời Ân thế này sẽ không bị ai lên án cả.

Đã hai tuần trôi qua từ ngày khai giảng, cuộc sống lặp đi lặp lại khiến Phương Thời Ân cảm thấy không có thời gian để thở.

Cho dù trí nhớ của cậu không tốt, nhưng một việc lặp đi lặp lại nhiều lần cũng khiến cậu nhận ra rõ một điều nước mắt và những lời cầu xin của cậu đối với Tô Chấp Duật đều vô dụng hoàn toàn.

Cậu không biết hắn đối xử với người khác thế nào, nhưng Tô Chấp Duật đối xử với cậu lúc nào cũng độc đoán và lạnh lùng.

Hôm nay là chủ nhật, buổi tối hôm đó Tô Chấp Duật đã muốn đưa cậu đến trường vì thứ hai còn có lớp, nhưng Phương Thời Ân thà sáng thứ hai dậy sớm lên trường cũng không muốn ở lâu trên trường thêm một phút một giây nào.

Theo thói quen, chủ nhật tuần này cậu cũng sẽ được ở nhà ngủ, nhưng xui rủi làm sao sáng thứ hai Tô Chấp Duật có chuyến bay đi công tác kiểm tra nhà máy ở tỉnh khác. Sáng mai hắn không có thời gian đưa cậu về trường, nên hắn phải đưa cậu về vào tối chủ nhật.

Trên đường đi, Tô Chấp Duật tưởng Phương Thời Ân sẽ làm ầm lên, nhưng cậu chỉ ngồi yên trên ghế phụ, cúi đầu liên tục bóc da thừa trên tay im lặng không nói gì.

Hắn không nghĩ nhiều, dù sao cũng đã khai giảng được nửa tháng rồi, cậu cũng là người trưởng thành chắc đã thích nghi được phần nào.

Nhưng thấy Phương Thời Ân uể oải như cây cà tím phơi trong sương giá, trước khi đưa cậu đến trường Tô Chấp Duật lái xe rẽ vào một siêu thị mua hai bịch trái cây, mới trở lại trường đưa cậu vào ký túc xá.

Hắn đặt trái cây lên bàn của Phương Thời Ân, nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, đôi mắt đen kịt của hắn dừng lại trên người cậu.

Phương Thời Ân ngồi bên mép giường, mái tóc mềm mại buông xuống che khuất khuôn mặt, hình như đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.

Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Em đừng có lúc nào cũng có vẻ mặt như thế, tuần sau anh sẽ đến đón em."

Tô Chấp Duật ngước mắt nhìn qua xác nhận cửa phòng đã đóng.

Hắn bước về phía trước hai bước, đưa tay sờ má Phương Thời Ân rồi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên: "Thứ sáu tuần sau anh sắp đến sẽ gọi cho em, khi nào anh gọi em mới xuống, đừng có đứng chờ trước được không?"

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ