Chương 59

45 11 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sáng sớm, Tô Chấp Duật lấy những viên bánh trôi nước từ tủ lạnh ra cho vào nồi, rồi đập thêm hai quả trứng gà vào, mở một bếp khác lên chiên sandwich và xúc xích.

Lúc hai người đang ăn sáng, Phương Thời Ân cầm điện thoại lên nhất quyết phải chụp cảnh hai người dùng muỗng múc những viên bánh trôi tròn vo chạm vào nhau, tạo dáng như đang cụng muỗng. Cậu chụp được hai tấm nhưng thấy chưa hài lòng với ánh sáng, đến tấm thứ ba những viên bánh trôi trong muỗng đã nguội mới chịu thôi.

Đúng ngay ngày lễ cậu thức dậy sớm như thế, có lẽ vì đêm qua bị Tô Chấp Duật đánh thức lúc rạng sáng cũng không ngủ được nữa, sau khi ăn uống no nê cậu lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Phương Thời Ân trở vào phòng ngủ thấy rèm cửa đã được kéo kín, Tô Chấp Duật tắt đèn để cậu tiếp tục giấc ngủ nướng.

Trong không gian mờ tối chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ, hắn bước đến trước giường thấy cậu đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi.

Phương Thời Ân cảm nhận được hắn đến gần, sau đó cảm nhận được những ngón tay hơi lạnh đang vuốt ve gương mặt của mình.

Cậu cảm giác bàn tay của hắn vươn tới chạm vào mặt mình nên mơ màng hé mắt một khe nhỏ, áp mặt vào lòng bàn tay của Tô Chấp Duật rồi lẩm bẩm hỏi: "Làm gì vậy?"

Có lẽ vì mới chạm vào nước lạnh nên tay hắn khiến cậu cảm thấy hơi lạnh, nhưng cậu cũng không tránh né.

"Anh đi đây, em ngủ đi." Phương Thời Ân nghe thấy tiếng nói loáng thoáng của Tô Chấp Duật, trên môi bị ngón tay dường như đã ấm lại của hắn chạm nhẹ một cái sau đó rời đi.

***

Buổi chiều 3 giờ, Tô Chấp Thư gõ cửa phòng Tô Chấp Duật ở tầng hai của nhà họ Tô.

"Sáng nay mày đi đâu mà không báo cho cả nhà một tiếng?" Y hỏi liên tục: "Sao còn không mở cửa?"

Gõ mấy cái rồi mà không nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng, y vặn tay nắm cửa khiến cánh cửa đột nhiên bật mở.

Y ngạc nhiên nhìn Tô Chấp Duật nằm trên giường nhắm chặt mắt, suýt nữa đã muốn tiến tới thử coi hắn còn thở không. Bởi vì trong ấn tượng của y thì hắn luôn ngủ rất ít lại rất dễ bị đánh thức, đi chung với hình tượng thường ngày hắn chẳng khác nào một cỗ máy chính xác đến nỗi không bao giờ mắc lỗi, dù không ngủ vẫn có thể hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Chưa bao giờ y nghĩ đến sẽ có một ngày nhìn thấy em trai mình ngủ mê mệt như vậy, ngủ đến mức như sắp hôn mê.

"Điên rồi, nó chắc chắn đã điên rồi, nó nên đi khám bác sĩ!" Tô Chấp Thư chỉ vào cửa sổ trong phòng khách, đi đi lại lại xung quanh làm hằn lên những vệt chân trên tấm thảm, nói với ba mình: "Ba đi xem đi, chiếc xe đậu ở sân dưới vẫn còn ấm đó."

Tô Nghiệp Đường cầm địa chỉ căn hộ của con trai út ở thành phố Yến Đường, nhìn vào cái cửa sổ nhỏ xíu mà không hiểu con trai mình sống ở bên ngoài như thế nào, tại sao lại sống chật vật trong một căn hộ nhỏ như vậy. Với số tiền kiếm được từ Hồ Dược Xuân trong hai năm qua đáng lẽ phải sống thoải mái hơn nhiều chứ, khả năng cao là do con hồ ly tinh kia tiêu xài hoang phí mới thành ra như vậy.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ