Chương 3

112 19 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hắn gặp lại Phương Thời Ân vào một đêm cuối tuần.

Buổi tối Tô Chấp Duật đi vào bãi đậu xe của công ty, nhìn thấy một người đang đứng cạnh xe của mình.

Thiếu niên đang tựa người vào chiếc xe màu đen, có vẻ đứng chờ đợi một lúc lâu cũng thấy hơi mệt nên thỉnh thoảng cậu lại nhón chân chạm vào mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong gara dưới tầng hầm, cơ thể vốn không có chút sức sống nào của Phương Thời Ân lập tức đứng thẳng lên quay đầu lại nhìn hắn.

Hôm nay cậu diện một chiếc áo khoác demin cùng với quần tây sáng màu, mái tóc có vẻ đã được chải chuốt kỹ lưỡng để lộ ra vầng trán mịn màng, khiến cậu trông rất trẻ trung tràn đầy sức sống.

Phương Thời Ân nhìn thấy Tô Chấp Duật nên ngước mắt lên, đi nhanh về phía hắn rồi gọi: "Anh Chấp Duật." Sau đó đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại tỏ vẻ tủi thân: "Sao anh Chấp Duật không trả lời tin nhắn của em thế?"

Tô Chấp Duật nghe cậu nhắc nhở mới nhớ, sau bức ảnh hôm đó hắn vẫn chưa bấm vào tin nhắn của đối phương lần nào nữa.

Đây không phải do hắn cố ý, hắn có quá nhiều việc phải giải quyết nên cũng không có nhiều rảnh rỗi trả lời những tin nhắn vô nghĩa của đối phương, hơn nữa dựa vào tính tình của Phương Thời Ân chắc cậu nói chuyện một mình vẫn ổn thôi.

Hắn nhìn người đứng trước mặt, cũng không hỏi làm sao Phương Thời Ân đến được đây. Nhưng trong lòng lại một lần nữa cảm nhận được Trình Thi Nguyệt quyết tâm muốn đưa em trai lên giường hắn cho bằng được.

Vẻ mặt Tô Chấp Duật vẫn thờ ơ, không có ý định trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Dáng vẻ lạnh lùng muốn đẩy người khác ra xa hàng ngàn dặm của Tô Chấp Duật quá áp bức, Phương Thời Ân dù có cố ra vẻ thân mật cũng trở nên hơi gượng gạo, nhưng cậu tốn thời gian đợi hắn lâu như thế sao có thể chịu từ bỏ dễ dàng được.

Cậu hít một hơi mỉm cười, lấy hết can đảm đến gần hắn, "Anh Chấp Duật, em có hai vé xem hòa tấu. Em muốn mời anh đi chung được không?"

Phương Thời Ân lấy hai tấm vé từ trong túi đưa cho hắn xem rồi nói: "Anh làm việc vất vả quá đi, đôi khi cũng nên thư giãn chứ. Phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi đó."

Tô Chấp Duật nhìn thoáng qua hai tấm vé, nhận ra đây chính là ban nhạc hoà tấu mà mình từng đưa Trình Thi Duyệt đi nghe.

Thời gian không còn nhiều nên khi hai người đến nơi rồi tìm được chỗ ngồi, thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu luôn sau một phút nữa.

Phương Thời Ân nhìn lên sân khấu, sau khi màn trình diễn bắt đầu cậu hạ giọng ghé vào tai hắn nói: "Thật ra em hay nghe ban nhạc này biểu diễn lắm..."

Tô Chấp Duật ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào trên người cậu, không khỏi cau mày ngắt lời: "Yên tĩnh."

Phương Thời Ân nhìn sắc mặt của hắn, không nhịn được hậm hực "À" một tiếng.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ