Chương 26

65 10 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Phương Thời Ân không chết, nhưng lúc được đưa vào bệnh viện đã đau đến mức ngất xỉu.

Mắt cá chân trái của cậu bị thương rất nặng vì xương bị đập vỡ vụn, cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật ngay sau khi đến bệnh viện, tiến hành phẫu thuật đóng đinh nội tủy.

Sau ca phẫu thuật, thuốc tê chưa hết tác dụng nên cậu vẫn còn chịu đựng được, nhưng khi thuốc hết tác dụng cậu lập tức cảm thấy mắt cá chân trái đau nhói. Bác sĩ tiêm một ít thuốc giảm đau, cậu mới có thể mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Ngoài mắt cá chân trái bị gãy rất nặng ra, cậu chỉ bị một số vết thương ngoài da, lưng có một vết bầm lớn do bị đá đập trúng, tổn thương mô mềm, đầu gối và khuỷu tay bị trầy xước ở các mức độ khác nhau chỉ để lại dấu bầm tím trên làn da quá trắng.

Ngoài những vết thương trên cơ thể, tinh thần của cậu cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Cậu bị dọa sợ.

Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa sinh viên mới hai mươi tuổi, trước đây chỉ biết sống dựa dẫm vào Trình Thi Duyệt, sao có thể trải qua cảnh tàn khốc như vậy.

Một ngày sau ca phẫu thuật, Phương Thời Ân nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng không mấy dễ chịu, nhìn lên trần nhà màu trắng mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Phòng bệnh trông rất sang trọng và rộng rãi, phòng VIP thế này hiển nhiên cậu hiện tại không có đủ tiền trả nổi.

Cậu nằm trên giường đảo mắt, cuối cùng khi nhìn thấy Giang Trác đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, mới mơ hồ nhớ lại một số ký ức rời rạc và kinh hoàng ngày hôm qua. Cậu nhớ mang máng ra Vương Đình còn có chút lương tâm lục lọi quần áo kiếm điện thoại của cậu, hình như còn gọi vào một vài số.

Cậu nhìn thấy Giang Trác ở đây cũng đã có một suy đoán, trong lòng không khỏi nhen nhóm hy vọng.

Giang Trác nghe thấy tiếng động từ giường bệnh, phát hiện Phương Thời Ân đã tỉnh dậy nên đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến hỏi: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cơ thể còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

Phương Thời Ân nhìn anh ta, lắc đầu: "Không có, chỉ có mắt cá chân rất đau thôi."

Mới phẫu thuật xong ngày thứ hai không đau mới là lạ, Giang Trác nhìn thấy khuôn mặt của đối phương gần như biến thành màu trắng bệch giống chiếc gối trắng dưới đầu, chuyển sang chủ đề khác: "Cậu đói bụng không? Ở đây có sẵn bữa sáng đó."

Lúc Phương Thời Ân nhận lấy bát cháo mà đối phương đưa cho, không biết là do vết thương đau hay vì lý do gì khác mà tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Trợ lý Giang, anh Chấp Duật đâu rồi?"

Giang Trác nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu, ánh mắt phức tạp dừng lại một lúc, không khỏi thở dài trong lòng.

"Giám đốc Tô đang nói chuyện với bác sĩ điều trị của cậu, lát nữa sẽ vào."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ