Chương 43

114 12 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đến tháng 12, Phương Thời Ân vẫn tiếp tục nghỉ học.

Trong khoảng thời gian này, cuối tuần Tô Chấp Duật đều đưa cậu đến trung tâm tư vấn tâm lý để thực hiện một buổi trị liệu kéo dài một giờ, mặc dù theo cách hiểu của Phương Thời Ân đó chỉ đơn thuần là một buổi nói chuyện phiếm.

Mỗi sáng cậu thường thức dậy sau khi hắn đi làm một tiếng, việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy là bật máy chơi game để đăng nhập, nhận kim cương quay thưởng rồi bắt đầu đi dạo trên hòn đảo trong trò chơi.

Phương Thời Ân đã nắm chắc thời gian hắn sẽ mang cơm về nhà. Có nhiều lần Tô Chấp Duật tình cờ làm thêm giờ về muộn, khi trở về khu chung cư đã thấy cậu giống như một chú chim non há mỏ chờ ăn, đang áp sát vào cửa sổ nhìn xuống dưới.

Sau khi ăn tối cậu sẽ tiếp tục xem các chương trình tạp kỹ mà mình thích trên ghế sofa ở phòng khách, phát ra những tiếng cười "hahaha", còn vào những đêm Tô Chấp Duật hứng thú cậu sẽ kêu "a a a" trong phòng ngủ chính.

Trong một tháng rưỡi, Phương Thời Ân lại đáng ghét nói dối Tô Chấp Duật, đã tổ chức hai lần sinh nhật âm lịch và dương lịch rồi lại nói mình nhớ nhầm, muốn tổ chức thêm một lần nữa để lừa hắn, bị hắn phát hiện ra nên chỉ được ăn bánh kem.

Ngoài những chuyện nhỏ nhặt này, cuộc sống của Phương Thời Ân ở một mức độ nào đó cũng coi như đã có quy luật sinh hoạt và nghỉ ngơi nhất định, cậu sống an nhàn như một con sâu gạo ở nhà, hai gò má cũng đầy đặn trở lại.

Điều này báo một tín hiệu cho Tô Chấp Duật biết cậu đã khỏe mạnh trở lại, nên hắn tự ý ngừng thuốc của cậu.

Ngày đầu tiên Phương Thời Ân không có phản ứng gì, nhưng đến ngày thứ hai cậu bắt đầu gặp ác mộng, khóc thét bên cạnh Tô Chấp Duật, vừa gọi "chị" vừa gọi "đừng đánh em" nhưng không gọi tên hắn, giống như trong giấc mơ cũng không hề cầu cứu hắn.

Việc cậu ốm đau mang đến cho chúa cứu thế của cậu là Tô Chấp Duật không ít sự hoang mang lẫn suy sụp.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý, kết luận đưa ra là: Cũng giống như một con chim hoang bỗng nhiên bị nhốt vào lồng, bị ràng buộc bởi những quy tắc lại không có bạn đồng hành bên cạnh, việc trở nên buồn bực cũng là điều dễ hiểu.

Bây giờ hắn đã cho phép cậu kết bạn, nhưng cậu vẫn chưa thấy khá hơn.

Đến đêm thứ ba, lúc 11 giờ rưỡi cả hai đã nằm trên giường.

Phương Thời Ân vẫn cứ lăn qua lộn lại không muốn ngủ. Đợi đến khi Tô Chấp Duật đã ngủ say bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng động sột soạt, cậu đang nhẹ nhàng đẩy vai hắn.

Tô Chấp Duật bị đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy cậu đang cuộn tròn trong lòng mình tóc tai rối bời, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ lo lắng bất an.

Hắn hỏi: "Sao thế?"

Phương Thời Ân nắm chặt lấy áo ngủ của hắn, làm phần vải đó bị nhàu nhĩ hết cả. Lúc này, cậu nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc mới dời mắt đi.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ