Chương 5

101 15 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Khác với dự đoán của Phương Thời Ân, đám bạn cùng phòng không những không dọn dẹp đồ đạc trên bàn, mà còn "dọn" cả bản thân cậu ra khỏi ký túc xá.

Dù sao cũng phụ lòng dặn dò của Trình Thi Duyệt, cậu mang tâm trạng buồn bực rời khỏi trường học, còn bị mất hết thể diện nên trong thời gian ngắn cậu cũng không muốn quay lại trường.

Thời điểm này mà về cậu lo sẽ đụng mặt chị, hôm nay chị đã cố tình bảo cậu phải về trường học nên cậu cũng không muốn chị phải lo lắng chuyện cậu bị đuổi học.

Phương Thời Ân ngồi nhàn nhã trong quán cà phê một lúc, bữa trưa ở căng tin trường ăn không được ngon nên cậu gọi thêm vài chiếc bánh ngọt bơ có vẻ ngoài xinh xắn. Cậu vừa lướt điện thoại vừa ăn hai chiếc bánh nhỏ vào bụng. Chơi điện thoại suốt hai tiếng cậu mới nhìn lên bầu trời, quyết định ra khỏi quán cà phê. Giờ này vẫn còn sớm nên cậu không định về nhà.

Hôm qua Trình Thi Duyệt bảo cậu chơi giùm hai ván bài khiến ham muốn chơi mạt chược cũng được khơi lên, vả lại đã lâu lắm rồi không chơi, gần đây chỉ lo tập trung vào "việc chính" mà chị sắp xếp cho mình.

Nghĩ đến đây, Phương Thời Ân lấy điện thoại ra nhấp vào khung trò chuyện của mình và Tô Chấp Dật, thấy câu "Chào buổi sáng" mình gửi hôm nay vẫn lẻ loi không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Cậu chán nản nhét điện thoại vào túi, mang tâm trạng sa đọa gọi taxi đến quán bar Lan Hải. Quán bar này nằm ở một nơi khá vắng vẻ phía sau phố đi bộ sầm uất, vị trí bình thường và trang trí bên trong cũng không có gì đặc sắc so với các quán bar khác.

Theo lẽ thường, quán bar sẽ không mở cửa sớm thế này.

Nhưng Phương Thời Ân không đến quán bar để uống rượu.

Cậu đẩy cửa bước vào quán bar, rồi đi theo con đường quen thuộc đến cánh cửa bí mật phía sau quán bar. Nhân viên phục vụ nhận ra đây là khách quen nên không cản trở, còn làm một cử chỉ chào mời thân thiện.

Cánh cửa mở ra, cậu đi xuống vài bậc thang đã lập tức nghe thấy tiếng ồn ào phấn khích bên trong, xuống tầng hầm mới thấy hóa ra quán bar này còn có một cõi khác.

Đây là một sòng bài nhỏ hoạt động ngầm.

Lúc này có vài người xung quanh cũng đang chơi, Phương Thời Ân nghe tiếng xúc xắc vang lên, ánh sáng bên trong không được tốt lắm mà có tông màu ấm hơi tối.

Mặc dù đến sòng bài nhưng cậu tự nhận mình không nghiện cờ bạc, chỉ thích chơi mạt chược thôi.

Với ngoại hình như vậy của cậu đáng lẽ sẽ rất thu hút sự chú ý, nhưng hiện tại những con bạc trên bàn chỉ tập trung vào các lá bài. Phương Thời Ân bước vào cũng rất nhỏ nhẹ, vì vậy đi một đoạn đường cũng không thu hút được sự chú ý của ai.

Cậu đi thẳng đến quầy bar của người phụ trách sòng bài, chống tay lên quầy hỏi: "Ông chủ Lưu, còn chỗ chơi mạt chược không?"

Người đàn ông trung niên để râu quai nón ngước mắt nhìn, ánh mắt dừng lại, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nhiệt tình: "Cậu Phương lại đến chơi à, đương nhiên còn chỗ chơi mạt chược rồi, theo tôi đến đây."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ