Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Cuối cùng Phương Thời Ân cũng không chết.
Lục Tiêu và game online đã cứu cậu một mạng.
Cậu từ từ rời khỏi bệ cửa sổ, lúc lùi lại sau một bước mới sực tỉnh, cũng bị chính ý nghĩ tiêu cực vừa lóe lên trong đầu làm giật mình. Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, bởi việc cùng Lục Tiêu trèo tường ra khỏi trường đến quán net chơi game đã đủ kích thích, không cho cậu cơ hội băn khoăn thêm.
Hai người ra khỏi trường chơi game hơn 2 tiếng, đến 12 giờ tối mới quay lại trường.
Phía bên kia của bức tường không có gì để bám vào, Lục Tiêu đành phải ngồi xổm xuống để Phương Thời Ân đạp lên vai mình leo lên trước.
Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này với bạn cùng lớp nên chẳng có mấy kinh nghiệm, khi Lục Tiêu bảo cậu đạp lên người cậu còn thấy rất ngại ngùng.
Sau khi bị liên tục thúc giục, Phương Thời Ân mới đặt chân lên.
Cậu đạp lên vai Lục Tiêu dùng sức trèo lên trên, rồi đạp lên cành cây cổ thụ bên kia bức tường mà hai người đã trèo qua lúc nãy. Đúng lúc đó vang lên một tiếng "rắc", cành cây dưới chân cậu gãy làm đôi. May mà vị trí không quá cao nên cậu chỉ bị ngã ê mông một chút, chứ cũng không nặng lắm.
Vấn đề là Lục Tiêu đang ngồi trên tường không có chỗ để xuống. Cậu ấy nhìn xung quanh hai lần, cúi đầu cảm thấy bức tường này không đến mức quá cao nhưng muốn nhảy xuống vẫn cần một chút can đảm
Lúc này Phương Thời Ân trông thấy, bèn đưa vai về phía trước, "Cậu cứ đạp lên vai tôi xuống đi!"
Lục Tiêu cũng không phải không muốn đạp lên người cậu, chỉ là đôi vai nhỏ nhắn của cậu trông rất mong manh, không giống như có thể chịu được sức nặng.
Lục Tiêu do dự vài giây rồi nói: "Thôi đi, cậu lùi ra sau một chút, tôi sẽ nhảy xuống."
"Làm sao được, cao thế này nhảy làm sao được." Phương Thời Ân tỏ ra rất nghĩa khí, cúi lưng xuống thúc giục: "Nhanh lên đi, cậu đạp lên lưng tôi cũng được mà."
Lúc này cả hai chợt nghe thấy vài tiếng bước chân, chắc bảo vệ nghe thấy tiếng động nên đến kiểm tra.
Lục Tiêu cuối cùng cũng không còn do dự nữa, duỗi chân xuống, khom người nhảy từ trên tường xuống.
"Ui da!"
Phương Thời Ân bị cậu ấy đạp ngã sấp mặt, cả hai cùng lúc ngã sõng soài trên bãi cỏ.
"Đã nói không được mà, cậu xem kìa, ngã rồi đấy..."
"Thôi đừng nói nữa, chúng ta mau đi, có người đến rồi."
Lục Tiêu nhìn thấy ánh đèn pin đã rọi đến gần vội hạ giọng, cũng không kịp phủi bụi bẩn trên người mà túm lấy Phương Thời Ân đang ngồi dưới đất dậy, vừa lăn vừa bò nhanh chóng trốn khỏi bức tường.
May mắn là không bị phát hiện, cả hai người đều chỉ bị trầy xước nhẹ.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu Mộc
Romance☂Tên khác: Tương Khinh ☂Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc ☂Độ dài: 64 chương ☂Editor: Jouriee65 ☂Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, bao nuôi, cưới trước yêu sau, song khiết, niên thượng, 1v1, HE. ☂Couple: Tô Chấp Duật x Phương Thời Ân ☂Giới thiệu: Phương...