Chương 9

79 12 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver. 

"Tủ đầu giường trong phòng chị có thuốc chống viêm, thấy đau thì lấy ra uống hai viên đi."

Phương Thời Ân nói: "Chị quên mất à, lần trước em đã lấy thuốc trong phòng chị đi rồi." Cậu nhướng mày trước màn hình, "Em uống hai viên luôn rồi."

Giọng điệu và vẻ mặt của cậu, như đang muốn nói cho Trình Thi Duyệt biết cậu có khả năng tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Nếu một tên công tử bột có diện mạo đẹp trai ra vẻ nhướng mày như thế, có lẽ sẽ toát lên vẻ ăn chơi lêu lỏng. Nhưng biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt có phần trẻ con của Phương Thời Ân lại trở nên rất kỳ quái, đôi mắt tự nhiên mở to ra và lông mày cũng nhướng lên trong vài giây.

Trình Thi Duyệt thấy vậy lại hỏi: "Sao vậy Thời Ân, mắt cũng bị đau hả?"

"Đâu có." Cậu vô thức trả lời, bởi vì nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài và tư thế ngồi không nghiêm chỉnh nên vừa nhắc là cũng thấy nhức mỏi thật. 

Cậu nói không có nhưng vẫn không nhịn được đưa tay lên dịu mắt, "Chị, chị còn mấy ngày nữa mới về?"

"Chị còn…" Cô ta vừa định trả lời bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở đằng xa nên quay đầu nhìn lại, Phương Thời Ân thấy mái tóc xoăn sóng lớn của chị mình lướt qua camera, sau đó chị nhanh chóng quay đầu lại, "Không nói chuyện nữa, em nghỉ sớm đi."

Chắc là người đàn ông đi du lịch cùng Trình Thi Duyệt đang gọi.

Cậu nhìn vào cuộc gọi video bị cúp đột ngột, không khỏi chu môi lên.

***

Có lẽ là vì suy nghĩ cho cậu, muốn cậu có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Năm ngày sau cái đêm hoang đường tại khách sạn Thuỵ Cát Đặc, Phương Thời Ân cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ hắn.

Tô Chấp Duật kêu Giang Trác đưa cậu đến bệnh viện tư để kiểm tra sức khỏe.

Tám giờ sáng, Phương Thời Ân đang ngủ say bị một cuộc điện thoại đánh thức. 

Giang Trác đợi ở cổng trang viên Winner chừng năm sáu phút, mới nhìn thấy một thiếu niên bước ra từ bên trong. Trong tiết trời sáng sớm mùa thu, trên người cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo hoodie mỏng manh.

Vì đã điều tra kỹ lưỡng thông tin của đối phương trước đó, nên Giang Trác vừa thấy cậu bước ra khỏi cửa đã nhận ra ngay. Anh ta xuống xe bước đến chào hỏi, lúc Phương Thời Ân đi đến gần xe còn ân cần mở cửa xe cho cậu.

Phương Thời Ân chưa ngủ đủ giấc nên đôi mắt cứ lim dim, mái tóc trước trán còn hơi ướt có lẽ do vội vàng rửa mặt. Sau khi đã ngồi vào xe, cậu vẫn còn ôm điện thoại, có vẻ không vui lắm khi than phiền với người ở đầu dây bên kia: "Em đã nói em không bệnh rồi mà, sao lại bắt em đi khám sức khỏe chứ..."

Giang Trác đóng cửa xe, không cần đoán cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Anh ta đi vòng ra phía trước ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi trang viên Winner. Nhìn lại người kia qua gương chiếu hậu, quả thực ngoài đời còn đẹp hơn so với những bức ảnh trong hồ sơ.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ