Chương 31

122 13 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thời tiết bước vào mùa hè nhưng mấy ngày nay đã có mưa phùn liên miên, có lẽ vì đến mùa mưa nên không khí luôn ẩm ướt.

Khi Tô Chấp Duật ngồi vào trong xe, trên bầu trời vẫn còn rơi xuống những hạt mưa li ti.

Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này.

Buổi chiều, hắn nhận được cuộc gọi của Tô Nghiệp Đường.

Tô Nghiệp Đường đã chuyển từ biệt thự cũ của nhà họ Tô đến trung tâm dưỡng lão nổi tiếng ở Vân Hoài vào tháng 3, có lẽ vì hiệu quả phục hồi khá tốt nên ông vẫn ở đó chưa có ý định chuyển về, Trần Bích Vân cũng ở đó cùng ông.

Trung tâm dưỡng lão được xây dựng trên một khu vực giáp núi và sông, khi đi qua có thể thấy cảnh quan xanh mát được cải tạo rất tốt, đập vào mắt đâu đâu cũng một màu xanh tươi. So với trung tâm thành phố thì tầm nhìn rộng hơn, không biết là do tâm lý hay thật sự mà cảm thấy không khí cũng trong lành hơn nhiều.

Khi Tô Chấp Duật xuống xe, Giang Trác cũng đi theo vào bên trong.

Giang Trác đoán hắn không muốn cấp dưới tò mò về quá nhiều chuyện riêng tư của mình, vì vậy anh ta rất khôn khéo nói mình có thể đợi trong phòng khách của trung tâm dưỡng lão.

Tô Chấp Duật đi thang máy lên phòng nghỉ dưỡng của Tô Nghiệp Đường, vừa bước vào phòng hắn đã nhìn thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn không nhìn thấy bóng dáng của Tô Chấp Thư ở đây, đoán chuyện ở trụ sở chính của Tô Đức đã đủ khiến anh trai mình đau đầu nên không có thời gian rảnh rỗi, bỏ lỡ cơ hội đến chê cười hắn rồi.

Trần Bích Uyển cũng không thấy xuất hiện, nhưng Tô Chấp Duật liếc mắt qua căn phòng thấy một cánh cửa đóng kín.

Ánh mắt của hắn quay trở lại Tô Nghiệp Đường đang cầm cây gậy, dùng ánh mắt đầy áp bách nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn tiến lại gần, cúi đầu gọi một tiếng: "Ba."

Ngay khi hắn vừa đến trước mặt Tô Nghiệp Đường, ông đứng dậy vươn tay cầm lấy một xấp ảnh trên bàn ném thẳng vào mặt hắn. Mặt của Tô Chấp Duật bị vài tấm ảnh xẹt qua hơi đau nhói, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Tô Nghiệp Đường cực kỳ tức giận, ông nhìn đứa con trai út mà mình luôn tự hào này, không thể tưởng tượng được hắn lại làm ra những việc như vậy sau lưng.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống Tô Chấp Duật gần như hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Hắn thông minh, chăm chỉ, siêng năng, trong lòng Tô Nghiệp Đường không tiếc dùng mọi phẩm chất tốt đẹp mà sách vở ca ngợi để đánh giá con mình.

Ông chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, Tô Chấp Duật sẽ trượt khỏi quỹ đạo như thế.

"Ban đầu Vương Huệ tới tìm ba bóng gió về chuyện này, ba còn không tin! Cho đến, cho đến!" Tô Nghiệp Đường tức đến nghiến răng, ông chỉ vào những tấm ảnh vương vãi trên sàn: "Cho đến khi mấy thứ này đưa đến trước mặt."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ