Chương 53

53 11 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Vết xước đỏ nhạt trên mặt Tô Chấp Duật còn chưa mờ hẳn, thì meo meo của Phương Thời Ân nhờ được hắn tỉ mỉ chăm sóc qua ba ngày cũng đã hết sưng.

Cậu nghĩ có lẽ là vì lý do này mà người đàn ông luôn chiếm vị thế cao thượng mới thay đổi tâm trạng thất thường suốt hai ngày qua, còn luôn tỏ thái độ không hài lòng với những kiểu băng dán do cậu tự chế.

"Mày có thấy cái túi Tiểu Phương đang đeo không, tao cười chết mất, cái túi giả như thế mà cậu ta cứ vênh váo mang đi khắp nơi, đang đi mà cằm cũng hếch lên tận trời."

Một giọng nữ khác vang lên: "Chắc không phải đâu nhỉ, hồi trước thấy cậu ta đeo cái vòng tay Cartier cũng phải mấy chục triệu mà, chắc không có đeo hàng nhái đâu."

"Chậc, tao tưởng cậu ta là con nhà giàu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống chứ..."

"Con nhà giàu nào mà không ở trong công ty trải nghiệm, lại ra đây nướng bánh mì trải nghiệm chứ. Cậu ta diễn lố quá, nói không chừng những thứ cậu ta đeo trước đây đều là hàng giả."

"Hôm trước cậu ta đến muộn nên quản lý nói trừ cậu ta hai trăm, cả buổi sáng cậu ta cứ cúi đầu xuống, nếu thật sự có tiền thì sẽ không để ý đến chút tiền đó."

"Đi thôi, đi thôi, tan làm rồi."

Vòi nước bị tắt đi, tiếng nước chảy ngừng lại khiến nhà vệ sinh nhân viên trở nên yên tĩnh.

Vài giây sau trong buồng vệ sinh vang lên tiếng xả nước của bồn cầu. Cánh cửa bị đẩy ra, Phương Thời Ân từ bên trong đi ra với vẻ mặt bình tĩnh.

***

Giữa tháng mười, Tô Chấp Duật bước ra khỏi xe, một tay cầm túi đồ, một tay cầm điện thoại đi từ tầng hầm vào thang máy.

Cố Tân vui vẻ nói với hắn qua điện thoại vài lời cảm ơn rất khách sáo, Tô Chấp Duật mở khóa cửa rồi dùng giọng điệu điềm tĩnh đáp lại: "Không có gì, những dự án nhỏ này không giao cho công ty của các cậu thì cũng giao cho công ty khác thôi."

Đối với một công ty lớn như Sang Nghị sẽ không có nhiều thời gian và sức lực xử lý hết những hạng mục nhỏ, nên thường sẽ giao cho bên ngoài giải quyết. Mặc dù công ty Cố Tân mới thành lập chưa lâu nhưng tiếng tăm đã có, huống hồ việc quyết định chuyện này đối với Tô Chấp Duật cũng chỉ là việc nhỏ không tốn nhiều công sức, sau vụ này Cố Tân cũng không còn bóng gió gì về chuyện hắn từ chối gia nhập công ty nữa.

Hắn trở về phòng thấy chiếc túi bị cậu tùy ý ném trên thảm, mở hộp quà mình đang cầm trong tay ra giúp cậu đổi túi.

***

Tô Chấp Duật thấy cậu tan làm về mà vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, trên người lại không đeo chiếc túi chéo mà hắn đã cố ý đổi thành hàng chính hãng.

"Sao không đeo nữa?" Hắn dừng động tác đang làm, giọng điệu thản nhiên như đang bâng quơ hỏi: "Trước đây không phải rất thích sao?"

Tô Chấp Duật chưa kịp chờ nhận được câu trả lời cho câu hỏi "Làm sao Phương Thời Ân phát hiện ra cái túi giả của mình đã bị đổi", thì hắn đã phát hiện ra cậu không còn đeo chiếc túi đó nữa. Có lẽ là cảm giác mới mẻ đã qua, nhớ đến món đồ cũ nên lại đeo ba lô của mình đi làm.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ