Chương 49

107 13 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Phương Thời Ân thực sự đã rời đi, ngay sau hôm Tô Chấp Duật không chịu đưa cậu về thành phố Vân Hoài, cậu quyết định một mình lên đường đến thăm Trình Thi Duyệt.

Một mặt cậu thực sự đã lâu không về thăm chị nên trong lòng rất nhớ nhung, mặt khác cũng bị những lời nói của Tô Chấp Duật làm tổn thương và tức giận.

Cậu cố gắng chứng minh với hắn rằng mình "thực sự có bản lĩnh", vì thế vào ngày thứ hai của cuộc chiến tranh lạnh cậu tự đặt vé tàu cao tốc trên điện thoại. Đã là ngày 29 nên vé tàu lúc này rất khó mua, nhưng có nhiều chuyến tàu cao tốc từ Yến Đường đến Vân Hoài nên cậu canh đến chiều cũng may mắn mua được một vé.

Trước khi rời khỏi nhà cậu mang theo chứng minh thư, đeo ba lô đựng quần áo để tiện tắm rửa rồi đặt phòng khách sạn qua điện thoại. Trước khi bước ra khỏi căn nhà trống trải, Phương Thời Ân nhìn lại một lần cuối rồi lặng lẽ đóng cánh cửa lại.

Tô Chấp Duật vẫn chưa về, kỳ nghỉ đông của hắn hình như lúc nào cũng thay đổi linh hoạt, cứ mỗi khi cãi nhau và muốn lạnh nhạt với cậu thì hắn lại đúng lúc chuyển sang trạng thái bận rộn.

Người đàn ông ấy thực ra rất ít khi nói những lời cay nghiệt, hoặc công khai chỉ trích và nhục mạ Trình Thi Duyệt không thương tiếc. Nhưng Phương Thời Ân lúc này đã khác xưa, dù trước đây không giỏi quan sát sắc mặt người khác, nhưng sống cùng hắn quá lâu nên mỗi khi nhắc đến Trình Thi Duyệt trước mặt Tô Chấp Duật, thấy vẻ khinh bỉ trên mặt hắn, thấy thái độ lạnh lùng, cách nói chuyện qua loa đều khiến cậu mơ hồ cảm nhận được hắn không thích chị mình.

Thật sự trên thế giới này những thứ có thể khiến Tô Chấp Duật vừa lòng đúng là quá ít, mà cậu lại là người mà hắn chán ghét và khinh thường nhất. Phàm là bất cứ điều gì liên quan đến cậu thì thái độ của hắn đều không mấy thân thiện, trước đây Lục Tiêu là một ví dụ, bây giờ có lẽ Trình Thi Duyệt cũng chỉ bị Phương Thời Ân tồi tệ liên lụy.

Quá trình đi taxi của Phương Thời Ân khá suôn sẻ, dù sao cậu đã tự đi taxi nhiều lần lúc đi học rồi.

Đến ga tàu cao tốc cậu phải đứng xếp hàng sau đám đông dày đặc, nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt nên bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, cơ thể cũng hơi đổ mồ hôi. Cậu cảm thấy không khỏe không biết là do dòng người đông đúc không khí quá ngột ngạt hay vì lý do gì khác, cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi rồi càng lúc càng cảm thấy hơi khó thở.

Cuối cùng cậu cũng xếp hàng đi qua cửa an ninh, lấy lại ba lô từ máy quét đeo lên vai. Cậu ngẩng đầu nhìn lên sảnh ga tàu cao tốc thấy đông nghịt người, phía sau vang lên tiếng còi tàu cao tốc vào ga và tiếng rầm rầm của thân tàu lướt qua đường ray, trong bất giác cậu không phân biệt được đâu là tiếng do mình bị ảo giác đâu là tiếng chân thật, chỉ khi ngẩng đầu lên cậu cảm thấy mồ hôi chảy xuống trán rơi vào mắt, chớp mắt vài cái nhưng vẫn không nhìn rõ gì.

Cậu nắm chặt chứng minh thư trong túi, vì dùng sức quá mức mà lòng bàn tay đang nắm chặt in hằn những vết đỏ.

Đột nhiên một bóng lưng cao lớn quen thuộc lọt vào tầm mắt của Phương Thời Ân, cậu theo bản bước lên một bước giơ tay định nắm lấy hắn, sợ hãi gọi nhỏ: "Anh Chấp Duật..."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ