Chương 54

51 12 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đêm đó, không biết đã đến mấy giờ sáng.

Tô Chấp Duật có lẽ đã có một giấc ngủ rất nông, hoặc vốn dĩ chưa từng chìm vào giấc ngủ. Hắn nghe thấy những tiếng nấc nghẹn nhỏ nhoi ở bên cạnh vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Phương Thời Ân đang khóc nhưng lần này lại khác, trước đây cậu luôn cố ý khóc rất thảm thiết để khiến hắn thương hại và nhượng bộ. Nhưng lần này cậu khóc lặng lẽ như vậy lại không đòi hỏi bất cứ thứ gì, có lẽ là đã thật sự bị tổn thương.

Tô Chấp Duật rất muốn bỏ mặc cậu, nhưng cậu khóc hiển nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.

Hắn đưa tay lên chạm vào điện thoại, nhìn thấy đã là ba giờ rưỡi sáng. Người gì mà khóc lâu như vậy được, hắn không biết nếu cứ như thế cậu có khóc khô hết nước trong người luôn hay không.

"Bộp" một tiếng, người đàn ông ngồi bật dậy trong bóng tối giơ tay bật đèn ngủ lên.

Sắc mặt của hắn không được tốt lắm, như đang rất bực bội lại giống như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó. Hắn nói với người vẫn đang co ro trong chăn khóc thút thít: "Quậy xong chưa!?"

Nghe thấy tiếng động khiến Phương Thời Ân sợ đến mức cơ thể run lên, đôi mắt đã sắp sưng đến không thể mở ra nổi. Cậu nhìn thấy Tô Chấp Duật hình như vẫn không cảm thấy hối lỗi chút nào, khóc lóc nói: "Chia tay đi!"

Dường như chỉ cần đối xử với cậu tốt một chút là cậu sẽ quên mất vị trí của mình, vênh váo cái đuôi lên tận trời còn làm những chuyện ngu ngốc khiến bản thân suýt rơi vào nguy hiểm.

Tô Chấp Duật như nghe thấy một câu nói đùa, "Chia tay?" Hắn tưởng mình đã nghe nhầm, không biết cậu đang nói những lời ngớ ngẩn gì, bọn họ có yêu nhau đâu mà đòi chia tay. Hình như vì thời gian đã trôi qua quá lâu, mới khiến cho trí nhớ kém cỏi của Phương Thời Ân quên mất sau khi rời khỏi hắn sẽ phải sống thế nào.

Cậu chắc đã bị ấm đầu, hắn làm ngơ câu nói chẳng có chút trọng lượng đó lại hỏi: "Em có gì mà oan ức? Tối nay em đi đâu, chơi đến mấy giờ mới về nhà, anh không nên tức giận sao?"

Phương Thời Ân biết mình đã về quá muộn, nhưng cậu cũng đâu biết hắn sẽ về sớm như vậy: "Em chỉ đi chơi với Lục Tiêu thôi, cho dù có về muộn thì anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?"

Tô Chấp Duật lạnh lùng nhìn cậu không biết hối cải mà vẫn ở đây cãi lý, không tiếp tục chất vấn vô ích nữa chỉ đơn giản trần thuật lại một sự thật: "Lục Tiêu chỉ biết dạy hư em."

Hắn nói như vậy đã rất kiêng dè vì biết Lục Tiêu có ý nghĩa rất đặc biệt trong thế giới của cậu, bởi vì cậu không đủ mạnh mẽ, không giống hắn không có bạn bè vẫn có thể sống tốt.

Nhưng Phương Thời Ân đã có quá nhiều khuyết điểm rồi, không đủ kiên cường và rất yếu đuối chỉ là một trong số đó.

Hắn không bắt cậu đuổi Lục Tiêu ra khỏi cuộc sống của mình, không phải vì thấy Lục Tiêu tốt đẹp mà đơn giản là vì mức độ nguy hiểm mà đối phương mang lại bị hắn đánh giá là quá thấp.

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ