Chương 16

71 12 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Trước khi được Tôn Tri Hiền mời đến đánh bài, tuy Phương Thời Ân vẫn luôn đóng cọc trong phòng chơi mạt chược, nhưng nếu nói mỗi khi đi ngang qua những bàn đánh bài có cả đống người vây quanh mà chưa từng cảm thấy xao động, hay nóng lòng muốn chơi thì đúng là nói dối.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ đụng vào, không phải vì bản thân không tham lam hay đột nhiên có sự tự chủ mãnh liệt gì đâu..

Chỉ đơn giản là vì cậu quá nhát gan.

Thời gian cậu đến Vân Hoài sống nương tựa vào Trình Thi Duyệt chưa đến mức lâu, cùng lắm cũng chỉ mới hơn một năm. Trước đó sống ở huyện Khê nên chẳng có bao nhiêu chỗ vui chơi, khi còn nhỏ thú vui đơn giản nhất của cậu là xem tivi, và trong những bộ phim truyền hình mà cậu xem thì những nhân vật "dân cờ bạc" đều không phải người tốt đẹp, nếu không cẩn thận sa lầy vào bài bạc sẽ phải chịu kết cục gia đình tan nát.

Trong lòng cậu, chơi mạt chược và đánh bài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đến bây giờ Phương Thời Ân đã lớn hơn, không chỉ trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi đúng hạn, bây giờ còn được Tôn Tri Hiền hướng dẫn chơi vài ván mà số tiền trong túi vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Điều này khiến cậu đột nhiên cảm thấy chơi vài ván bài ở đây cũng chẳng có gì to tát.

Cậu tự biết mình không phải là người chăm chỉ gì, lại cảm thấy mình đã làm mấy chuyện "không đàng hoàng" rồi còn phân chia ra đủ loại cấp bậc đúng là không cần thiết. Nghĩ như vậy nên mỗi khi chơi mạt chược xong, Phương Thời Ân đang ngồi trong phòng đều không kìm lòng được mà nhìn ra cửa.

Cũng không có cách nào khác, lần trước chơi thắng nhiều quá khiến cậu còn đang trong cơn hứng thú, trong lòng vẫn còn chơi chưa đã ghiền. Nhưng cậu không dám hấp tấp lao vào chơi ngay, trò chơi thắng thua mông lung này cũng chẳng khác mạt chược là bao.

Nếu có Tôn Tri Hiền ở đây thì khác.

Có câu "thua thì ghi cho tôi, thắng thì tính của cậu" của gã khiến một kẻ mới chơi bài bạc như Phương Thời Ân an tâm hơn hẳn, khỏi phải đặt nặng thắng thua.

Cậu không cảm thấy làm mình làm vậy rất vô liêm sỉ vì nghĩ gã tự nguyện mà, dù sao đi nữa nếu Tôn Tri Hiền thực sự muốn kết bạn với cậu cũng nên bày tỏ chút chân thành. Cứ thế, Phương Thời Ân trở thành một con bạc có nguyên tắc. Nếu Tôn Tri Hiền có mặt thì cậu đến đánh bài, nếu không có thì cậu chơi xong mạt chược là về.

Trong một tuần Tô Chấp Duật đi công tác, Tôn Tri Hiền đối xử rất nhiệt tình với cậu ở quán bar Lan Hải.

Hôm nay Phương Thời Ân tiếp tục đánh bài trong sòng bạc, nhưng vận may không tốt nên thua liên tiếp mấy ván. Có Tôn Tri Hiền ở đây nên cậu vẫn cứ "luôn thắng không thua", ít nhất là mục tiêu "không thua" vẫn cứ làm được.

Lúc chơi xong vẻ mặt cậu tràn đầy uể oải, có chút bực bội cầm lấy ly rượu bên cạnh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Tôn Tri Hiền đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, đúng lúc an ủi: "Không sao đâu Thời Ân, có lẽ lần sau em chơi sẽ thắng."

[EDIT/ĐM] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ